CHƯƠNG
5
N
hững ngày sau đó lãng đãng trôi qua trong hoang mang và kiệt sức.
Chúng tôi tránh khỏi đường Vy và đi theo những con đường mòn hay những
lối đi nhỏ hẹp được dùng cho việc săn bắn, di chuyển nhanh chóng hết mức
có thể trên địa hình lên dốc xuống ghềnh hoặc thi thoảng cả những đoạn
nguy hiểm. Tôi không còn nhận thức được mình đang ở đâu hay đã đi xa
đến mức nào.
Sau ngày đầu tiên, Hắc Y và tôi không còn cưỡi chung ngựa nữa, nhưng
tôi luôn nhận ra anh ta đang ở đâu trong hàng kị sĩ. Anh ta không nói gì với
tôi,rồi khi từng giờ trôi qua và ngày mới lại đến, tôi bắt đầu lo lắng rằng có
khi mình đã làm anh ta phật lòng. (Dù tôi không dám chắc làm sao mình có
thể làm được chuyện đó, xét tới tần suất nói chuyện vô cùng ít ỏi của cả hai)
Một đôi khi, tôi bắt gặp anh ta đang nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh lùng và
khó đoán.
Tôi chưa bao giờ là một kị sĩ giỏi. Và tốc độ cưỡi ngựa mà Hắc Y chọn
cho cả đoàn đang dần làm tôi kiệt sức. Dù có xoay trở trên yên thế nào đi
nữa thì nhiều chỗ trên cơ thể của tôi cũng đau nhức vô cùng. Tôi dõi theo
đôi tai đang vung vẩy của con ngựa mình đang cưỡi một cách thờ ơ, cố
không nghĩ đến đôi chân bỏng rát hay phần thắt lưng nhức nhối. Vào đêm
thứ năm, khi chúng tôi dừng lại để dựng trại ở một đồn điền bỏ hoang, tôi đã
muốn nhảy khỏi ngựa trong hân hoan. Nhưng người tôi tê dại đến nỗi chỉ có
thể trượt xuống đất một cách vụng về. Tôi cảm ơn người lính đã đến chăm
sóc ngựa của tôi và lạch bạch đi xuống một khu đồi nhỏ - nơi tôi có thể nghe
thấy tiếng nước chảy róc rách.
Tôi quỳ xuống cạnh bờ hồ trên đôi chân run rẩy rồi rửa mặt và tay bằng
nước lạnh. Không khí đã đổi thay trong vòng vài ngày qua, và bầu trời mùa
thu rực sáng đang dần nhường chỗ cho sắc xám u buồn. Những người lính
dường như nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến được Os Alta trước khi thời tiết
chuyển xấu. Rồi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi cả đoàn về đến Tiểu