Điện? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể làm được những gì họ mong
đợi? Thật chẳng sáng suốt chút nào khi làm nhà vua hoặc Hắc Y thất vọng.
Tôi ngờ rằng họ sẽ chẳng gửi tôi về với trung đoàn với một cái vỗ lưng đơn
giản trong trường hợp đó đâu. Tôi tự hỏi không biết Mal có còn ở Kribsirk
hay không. Nếu vết thương đã lành thì có thể cậu ấy đã bị điều về bên kia
vùng Vực hoặc phải đi làm vài ba nhiệm vụ khác rồi. Tôi nghĩ đến khuôn
mặt cậu ấy khuất hẳn sau đám đông trong căn lều của Grisha. Tôi thậm chí
còn không có cơ hội nói lời tạm biệt.
Trong ánh chiều nhập nhoạng, tôi duỗi thẳng tay và lưng, cố giũ bỏ cảm
giác sầu thảm vừa kéo đến trong đầu. Hẳn như thế là tốt nhất, tôi tự nhủ.
Không thì tôi phải chia tay với Mal theo cách nào mới ổn? Cảm ơn vì đã
luôn làm bạn thân nhất của mình và khiến cuộc đời mình dễ chịu hơn. Ồ, và
xin lỗi vì mình đã thầm yêu bồ khá lâu rồi. Nhớ phải viết thư đấy!
“Cô đang cười gì vậy?”
Tôi xoay người lại nhìn về phía màn đêm. Giọng nói của Hắc Y tựa hồ
đang lơ lửng trong bóng tối. Anh ta bước đến chỗ dòng nước, cúi người
xuống dấp nước lên mặt và mái tóc tối màu.
“Sao?” anh ta ngẩng lên nhìn tôi và hỏi lại.
“Bản thân tôi,” Tôi thú nhận.
“Cô buồn cười đến thế sao?”
“Vô cùng hài hước.”
Hắc Y chăm chú nhìn tôi trong chút chiều tà còn sót lại của hoàng hôn.
Tôi chợt có cảm giác không an lòng rằng mình đang bị dò xét. Hành trình
của chúng tôi dường như không ảnh hưởng mấy đến anh ta ngoại trừ chút
bụi bặm bám trên bộ kefta màu đen. Tôi cảm thấy gai người vì xấu hổ khi
nghĩ đến bộ kefta quá khổ và rách rưới của mình, cộng thêm một bên má
sưng vù do tên sát thủ Fjerda gây ra. Liệu có phải anh ta đang nhìn tôi và hối
hận vì quyết định đem tôi theo đến tận đây? Liệu có phải anh ta đang nghĩ
rằng mình đã phạm phải một trong những sai lầm không thường xuyên của
bản thân?
“Thần không phải Grisha,” tôi buột miệng.