“Bằng chứng lại cho thấy khác,” anh ta đáp không do dự. “Điều gì khiến
cô chắc chắn thế?”
“Nhìn thần đi!”
“Ta đang nhìn đây.”
“Thần trông có giống một Grisha không?” Grisha phải rất xinh đẹp. Họ
chẳng hề có làn da không đều màu và mái tóc nâu xỉn cùng đôi cánh tay
khẳng khiu.
Anh ta lắc đầu và nhỏm dậy. “Cô không hiểu gì cả,” anh ta nói và bắt đầu
quay trở lại triền đồi.
“Ngài không định giải thích cho thần sao?”
“Không, không phải bây giờ.”
Tôi điên tiết đến mức muốn đánh vào đầu anh ta một phát. Và nếu không
phải tôi đã thấy anh ta cắt đôi thân thể một người đàn ông thì hẳn tôi đã làm
thế rồi. Cuối cùng tôi chỉ có thể liếc nhìn sau vai Hắc Y trong lúc theo sau
anh ta trở lên đồi.
Cấp dưới của Hắc Y đã dọn sẵn một khoảng trống và nhóm lửa trên sàn
nhà bằng đất nung bên trong kho thóc tồi tàn của trang trại. Một trong số họ
bắt được một con gà gô và đang nướng nó trên lửa. Chúng tôi phải chia sẻ
một bữa ăn đạm bạc như thế, Hắc Y không muốn sai người của mình lùng
sục khắp rừng chỉ để săn bắn.
Tôi ngồi bên đống lửa và ăn bữa tối ít ỏi của mình trong im lặng. Sau khi
ăn xong, tôi ngần ngại một chút trước khi chùi tay lên tấm áo kefta vốn đã
rất bẩn của mình. Nó có thể là trang phục tốt nhất tôi đã hoặc sẽ được mặc,
và có điều gì đó khiến tôi cảm thấy thấp hèn khi nhìn nó bị nhuốm bẩn và
rách nát.
Tôi quan sát những oprichniki ngồi bên cạnh các Grisha trong ánh lửa.
Một vài người đã rời khỏi đống lửa để đi ngủ. Số khác được phân công gác
phiên đầu tiên.
Những người còn lại đang trò chuyện cùng nhau khi ánh lửa dần tàn, lóe
sáng qua lại một vài tia lập lòe. Hắc Y ngồi cùng họ.Tôi nhận ra anh ta đã
không ăn thêm chút gì ngoài phần thịt gà được chia. Và giờ anh ta ngồi cạnh