“Những câu chuyện như thế nào?”
“Những thứ thường được kể,” tôi đáp lại với chút bực dọc. “Nếu ngài
không muốn trả lời thần thì cứ nói thẳng.”
“Ta không muốn trả lời cô.”
“Ồ.”
Rồi anh ta thở dài và nói, “Một trăm hai mươi tuổi. Khoảng chừng đó.”
“Cái gì?” Tôi hét toáng lên. Những người lính ngồi đối diện liền liếc qua.
“Không thể thế được,” tôi nói tiếp với âm lượng nhỏ hơn.
Anh ta nhìn vào đám lửa. “Khi lửa cháy, nó sẽ thiêu rụi gỗ cây. Phá hủy
hoàn toàn và chỉ để lại tàn tro. Năng lực của Grisha không như thế.”
“Vậy thì nó hoạt động ra sao?”
“Sử dụng năng lực của mình sẽ khiến chúng ta mạnh hơn. Nó nuôi dưỡng
thay vì ăn mòn chúng ta. Hầu hết các Grisha đều sống rất lâu.”
“Nhưng không đến một trăm hai mươi tuổi.”
“Quả có thế,” anh ta thú thật. “Thọ mệnh của một Grisha tỉ lệ thuận với
năng lực. Năng lực càng mạnh thì tuổi thọ càng cao. Và khi sức mạnh đó
được khuếch đại...” anh ta bỏ dở câu với một cái nhún vai.
“Và ngài là một bộ khuếch đại sống. Giống như con gấu của Ivan.”
Ý cười thoáng hiện nơi khóe miệng anh ta. “Giống như con gấu của
Ivan.”
Một ý nghĩ không mấy dễ chịu ập đến với tôi. “Nhưng đó có nghĩa là...”
“Xương hoặc một vài chiếc răng của ta sẽ khiến một Grisha khác trở nên
mạnh hơn.”
“Chậc, điều đó thật kinh khủng. Ngài không lo lắng chút nào sao?”
“Không,” anh ta đơn giản đáp lời. “Giờ thì trả lời đi. Cô đã nghe những
câu chuyện như thế nào về ta?” Tôi trở mình một cách khó khăn. “À
thì...giáo viên của chúng tôi bảo rằng ngài đã củng cố Hạ Quân bằng cách
tập trung các Grisha ngoài địa phận Ravka.”
“Ta không cần phải kêu gọi họ. Họ tự tìm đến với ta. Những quốc gia
khác không đối xử tốt với Grisha bằng Ravka,” anh ta nói với vẻ dứt khoát.