Hắc Y lẻn ra khỏi cửa, nhưng rồi anh ta quay lại phía tôi. “Alina,” anh ta
nói, rõ ràng đang đấu tranh với bản thân, “ta có thể đến chỗ cô tối nay
không?”
Tôi ngần ngại. Tôi biết nếu tôi nói có, sẽ không còn đường nào quay lui
nữa. Những nơi anh ta đã chạm vào trên da tôi vẫn còn bỏng rát, nhưng
hứng khởi của giây phút vừa nãy đã dần tan biến, và nhận thức đang trở về
với tôi. Tôi không chắc mình muốn gì. Tôi không chắc về tất cả mọi thứ.
Tôi do dự quá lâu. Chúng tôi nghe thấy nhiều giọng nói hơn tiến về đại
sảnh. Hắc Y đóng cửa lại, sải chân đi đến hành lang trong khi tôi lùi về phía
bóng tối.
Tôi lo lắng chờ đợi, cố nghĩ ra một cái cớ cho việc lánh vào một căn
phòng trống thế này.
Những giọng nói đi qua và tôi để thoát ra tiếng thở dài run rẩy. Tôi vẫn
chưa có cơ hội để nói có hoặc không với Hắc Y. Liệu anh ta có đến không?
Tôi có muốn anh ta đến không? Tâm trí tôi đang quay vòng. Tôi cần phải
tĩnh trí lại và trở về với buổi tiệc. Hắc Y có thể biến mất, nhưng tôi không có
đặc quyền đó.
Tôi hé nhìn hành lang rồi mau chóng chạy về phòng dạ vũ, chỉ dừng lại để
kiểm tra mặt mũi trước một tấm gương mạ vàng. Mọi thứ không tệ như tôi
đã lo sợ. Hai má tôi đỏ bừng, môi tôi trông hơi sưng một chút, nhưng tôi
chẳng thể làm gì để cải thiện hai việc đó. Tôi chải lại tóc và vuốt thẳng bộ
kefta. Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào phòng dạ vũ, tôi nghe tiếng một cánh
cửa mở ra ở phía cuối hành lang. Lão Tư Tế đang chạy nhanh về phía tôi,
chiếc áo chùng màu nâu phấp phới sau lưng. Ôi không làm ơn không phải
lúc này.
“Alina!” ông ta gọi.
“Tôi phải quay về với buổi tiệc,” tôi vui vẻ nói và quay lưng với ông ta.
“Ta phải nói chuyện với cô! Mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn...”
Tôi quay lại bữa tiệc với biểu cảm mà tôi mong rằng đó là sự bình thản.
Gần như ngay lập tức, tôi bị bao vây bởi những quý tộc đang mong được
gặp và chúc mừng tôi vì buổi trình diễn. Sergei mau chóng tiến về phía tôi