qua lại giữa hứng khởi và lo lắng. Nếu Hắc Y đến phòng tôi vào tối nay,
điều đó sẽ có nghĩa là gì? Ý nghĩ được ở cùng anh ta khiến một luồng điện
chạy dọc khắp người tôi. Tôi không nghĩ rằng anh ta yêu tôi và tôi không
biết mình nghĩ gì về anh ta, nhưng anh ta muốn có tôi, và có lẽ như vậy đã
đủ.
Tôi lắc đầu, cố gắng giải thích mọi thứ. Thuộc hạ của Hắc Y đã tìm ra
nhánh gạc, tôi nên nghĩ về việc đó, về số phận của mình, về chuyện tôi phải
giết một sinh vật cổ xưa, về năng lượng nó sẽ đem đến cho tôi và trách
nhiệm về nó, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là đôi tay của anh ta
đặt trên hông tôi, đôi môi trên cổ tôi, cảm giác cơ thịt rắn rỏi và săn chắc
trong bóng tối. Tôi hít thêm một hơi sâu khí trời buổi đêm lần nữa. Lí trí
nhất là bây giờ khóa cửa rồi đi ngủ. Nhưng tôi không chắc mình muốn trở
nên lí trí hay không.
Khi chúng tôi về đến Tiéỉu Điện, Sergei và những người khác rời khỏi tôi
để quay về với buổi dạ vũ. Đại sảnh mái vòm im ắng lạ thường, ánh lửa
trong trong bếp lò lát đá cháy bập bùng, dàn đèn vàng lờ mờ sáng. Khi tôi
chuẩn bị bước qua cửa để đến cầu thang chính, cánh cửa được chạm khắc ở
phía sau bàn của Hắc Y mở ra. Một cách nhanh chóng, tôi lẩn vào góc tối.
Tôi không muốn Hắc Y biết mình đã rời buổi tiệc sớm, và dù sao thì tôi
cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ta. Nhưng đó chỉ là một nhóm binh sĩ
đi ngang qua đại sảnh tiếp khách trên đường rời khỏi Tiểu Điện. Tôi tự hỏi
liệu họ có phải những người đã đến báo cáo về địa điểm của con hươu đực
hay không. Tim tôi gần như ngừng đập khi ánh đèn rọi lên người lính cuối
cùng trong nhóm.
“Mal!”
Khi cậu ấy quay lại, tôi nghĩ mình đã có thể tan chảy vì hạnh phúc khi
nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Lý trí tôi nhận ra biểu cảm khắc khổ
trên mặt cậu ấy nhưng nó đã bị lấp đi bởi niềm vui sướng tột cùng. Tôi chạy
ngang qua đại sảnh và vòng tay ôm lấy Mal khiến cậu ấy suýt ngã. Cậu ấy
đứng vững lại rồi kéo tay tôi ra khỏi cổ mình, đồng thời liếc về phía những
người lính còn lại đang dừng lại nhìn chúng tôi. Tôi biết tôi đã làm cậu ấy