xấu hổ, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi nhảy cẫng lên, gần như đang
quay cuồng vì hạnh phúc.
“Đi trước đi,” cậu ấy nói với họ. “Tôi sẽ đuổi kịp mấy anh sau.”
Một vài người nhướng mày, nhưng những binh sĩ liền biến mất sau cổng
chính để chúng tôi ở lại một mình.
Tôi mở miệng, nhưng tôi không chắc mình nên bắt đầu từ đâu, nên tôi
quyết định hỏi điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. “Bồ làm gì ở đây vậy?”
“Làm thế quái nào mình biết được,” Mal nói cùng với vẻ rã rời khiến tôi
ngạc nhiên. “Mình có một bản báo cáo cần phải nói cho chủ nhân của bồ.”
“Cái gì... của mình cơ?” Rồi tôi chợt nhận ra, và tôi cười toe toét. “Bồ là
người đã tìm thấy đàn Morozova! Đáng ra mình phải biết chứ.”
Cậu ấy không đáp lại nụ cười của tôi. Cậu ấy thậm chí còn không nhìn
vào mắt tôi. Cậu ấy chỉ quay đi và nói, “Mình phải đi rồi.”
Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm vì kinh ngạc, niềm hạnh phúc trước đó dần
tan biến. Vậy là tôi đã đúng. Mal đã chấm dứt với tôi. Tất cả những cơn giận
và nỗi xấu hổ tôi đã cảm thấy trong mấy tháng vừa qua dồn dập đổ xuống
người. “Xin lỗi,” tôi lạnh lùng nói. “Mình không biết là mình đang lãng phí
thời gian của bồ.”
“Mình đâu có nói thế.”
“Không, không. Mình hiểu mà. Bồ còn chẳng buồn trả lời thư cho mình.
Tại sao bồ lại muốn đứng đây nói chuyện với mình trong khi bè bạn thật sự
của bồ đang đợi chứ?”
Cậu ấy cau mày. “Mình không nhận được lá thư nào cả.”
“Phải rồi,” tôi giận dữ nói.
Cậu ấy thở dài và đưa tay xoa mặt. “Tụi mình phải di chuyển liên tục để
theo dấu đàn hươu. Đội của mình gần như không liên lạc với trung đoàn
nữa.”
Giọng nói cậu ấy chất đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy, thật sự
nhìn cậu ấy, và tôi nhận ra cậu ấy đã thay đổi nhiều đến thế nào. Hai quầng
thâm bên dưới đôi mắt xanh. Một vết sẹo lởm chởm chạy ngang qua chiếc