BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG - Trang 177

cùng với những vệ sĩ Độc Tâm Y khác, họ lẩm nhẩm xin lỗi vì đã để lạc mất
tôi trong đám đông. Ngoái nhìn ra sau vai, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thân
hình tơi tả của lão Tư Tế đã bị nuốt chửng bởi làn sóng khách dự tiệc.

Tôi cố hết sức để khơi nên những cuộc đối thoại xã giao và trả lời những

câu hỏi của khách khứa. Một người phụ nữ với đôi mắt ngập nước còn yêu
cầu tôi chúc phúc cho bà. Tôi không biết phải làm gì, nên tôi vỗ nhẹ tay bà
theo lối mà tôi cho là an ủi. Tất cả những gì tôi muốn là được ở một mình để
suy nghĩ, để sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn độn trong đầu. Rượu sâm panh
chẳng giúp ích được gì.

Trong lúc một nhóm khách rời đi để được thay thế bằng một nhóm mới,

tôi nhận ra khuôn mặt dài thượt u buồn của người Tâm Y đã đi chung xe với
tôi và Ivan trong cỗ xe của Hắc Y và giúp chúng tôi chống lại những tên sát
thủ nước Fjerda. Tôi cố gom nhặt kí ức để nhớ lại tên anh ta.

Anh ta giải thoát tôi, khi đến chào và nói. “Fedyor Kaminsky.”
“Xin thứ lỗi,” tôi lên tiếng. “Đêm nay dài quá.”
“Tôi chỉ có thể tưởng tượng thôi.”
Tôi mong là không, tôi thầm nghĩ với đợt sóng xấu hổ dâng trào,
“Có vẻ như sau cùng ngài Hắc Y đã đúng,” anh ta cười nói.
“Xin lỗi?” Tôi thốt lên.
“Cô từng chắc chắn rằng mình không thể nào là Grisha.”
Tôi đáp lại nụ cười của anh ta. “Tôi đang tập thành thói quen phản bác lại

mọi thứ mà.”

Fedyor chỉ kịp kể cho tôi nghe về nhiệm vụ mới của anh ta gần biên giới

phía nam trước khi anh ta bị cuốn đi bởi một nhóm khách thiếu kiên nhẫn
đang chờ tới lượt mình để chào hỏi Tiết Dương Sư. Tôi thậm chí còn chưa
cảm ơn anh ta vì đã bảo vệ tôi ngày hôm ấy trong thung lũng.

Tôi cố gắng tiếp tục cười nói trong vòng chừng một giờ, nhưng ngay khi

rảnh rỗi, tôi đã bảo vệ sĩ rằng mình muốn rời đi và đi thẳng về phía cửa.

Ngay khi bước ra ngoài tôi liền cảm thấy đỡ hơn. Tiết trời buổi đêm khá

lạnh, những vì sao nhấp nháy trên trời cao. Tôi hít một hơi sâu. Tôi cảm thấy
choáng váng và kiệt sức, và suy nghĩ của tôi dường như cứ mãi luân phiên