Một mệnh lệnh khác vang lên trong tôi: Nhiều hơn nữa. Một đợt sóng
năng lực mới ùa vào khắp người tôi, hoang dại và mạnh mẽ hơi bất cứ thứ gì
tôi từng cảm thấy. Không có kết thúc cho nó. Sự kiểm soát tôi đã học, sự
thấu hiểu tôi đã nắm bắt đều sụp đổ trước nó - những căn nhà tôi đã dựng
nên, mong manh và thiếu sót, nay đã vỡ tan thành mồi lửa trong cơn lũ trào
dâng đến từ năng lượng của con hươu đực. Ánh sáng vỡ òa từ người tôi
thành từng đợt sóng rực rỡ nối tiếp nhau, xóa tan bầu trời đêm bằng dòng lũ
chói lòa chảy xiết. Tôi không còn cảm thấy thỏa nguyện hay vui mừng như
mình đã mong muốn khi sử dụng năng lực của bản thân. Nó không còn là
của tôi nữa, và tôi đang bị nhấn chìm, vô phương trốn thoát, bị xiềng xích
bởi bàn tay tàn độc vô hình ấy.
Hắc Y giữ lấy tôi, thẩm định giới hạn mới của tôi " trong bao lâu tôi đã
không thể nhớ. Nhận thức chỉ trở lại khi tôi nhận ra bàn tay vô hình ấy đã
nới lỏng gông cùm của mình.
Bóng tối lại bao phủ bãi đất trống một lần nữa. Tôi hít vào hơi thở rời rạc,
cố giữ lấy sức chịu đựng của mình để vực dậy bản thân. Ánh đuốc bập bùng
phản chiếu lại biểu cảm kinh ngạc của những binh sĩ và Grisha, và Mal,
người vẫn đang ngã gục trên nền đất, khuôn mặt khổ sở và ánh mắt tràn
ngập nuối tiếc.
Khi tôi quay lại nhìn Hắc Y, anh ta đang cẩn thận quan sát tôi, hai mắt
nheo lại. Anh ta hết nhìn tôi rồi lại đến Mal, sau đó anh ta quay sang thuộc
hạ của mình. “Còng tay hắn ta lại.”
Tôi mở miệng phản đối, nhưng cái liếc mắt của Mal đã khiến tôi im lặng.
“Chúng ta sẽ dựng trại tối nay và đi đến vùng Vực vào rạng sáng,” Hắc Y
ra lệnh. “Gửi người nhắn lão Tư tế chuẩn bị đi.” Anh ta quay sang tôi. “Nếu
cô thử tự hại mình thì tên dò đường sẽ phải chịu đau đớn đấy.”
“Con hươu thì sao?” Ivan hỏi.
“Đốt nó đi.”
Một trong số những Tiết Hỏa Sư vươn tay đến gần ngọn đuốc, và ngọn
lửa bắn về phía trước theo đường vòng cung, vây lấy thân thể vô hồn của
con hươu đực.