Từ đâu đó xa xăm, tôi nhận ra giá lạnh đang luồn qua tấm áo chùng bằng
len của mình, nhận ra ánh mắt theo dõi của những binh sĩ và Grisha. Thế
giới của tôi đã bị thu hẹp thành hai mẩu xương uốn cong trong tay Hắc Y, và
tôi nhận ra một cảm giác kinh sợ chợt lướt qua toàn thân.
“Vén tóc lên,” anh ta lẩm bẩm. Tôi vén tóc lên bằng hai tay.
Hắc Y bước lên phía trước và kéo tấm áo chùng của tôi qua một bên. Tôi
rụt người lại khi đầu ngón tay của anh ta lướt trên da tôi. Tôi nhìn thấy
thoáng giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta đặt hai nhánh gạc uốn cong quanh cổ tôi, mỗi bên một cái và để
chúng chạm vào xương quai xanh của tôi một cách cẩn trọng vô cùng. Anh
ta gật đầu với David, và người Sáng Chế Gia bèn cầm lấy hai nhánh gạc.
Trong tâm trí của tôi, tôi nhìn thấy David đứng phía sau mình, trên khuôn
mặt là biểu cảm tập trung như ngày đầu tiên tôi từng thấy trong xưởng làm
việc của Tiểu Điện. Tôi nhìn thấy hai mẩu xương chuyển động và tan chảy
thành một. Không móc khóa, không khớp nối. Tôi sẽ phải đeo chiếc vòng cổ
này suốt đời.
“Xong rồi,” David thì thầm. Anh ta buông tay khỏi chiếc vòng cổ, và tôi
nhận ra sức nặng của nó trên cổ mình. Tôi siết chặt nắm đấm tay và chờ đợi.
Không có gì xảy ra cả. Tôi chợt cảm thấy một tia hy vọng liều lĩnh đến
kinh ngạc. Nếu Hắc Y đã tính sai thì sao? Nếu chiếc vòng cổ không giúp
được gì hết thì sao?
Rồi Hắc Y siết chặt vai tôi và một mệnh lệnh thầm lặng dội lại trong tôi:
Phát sáng. Tôi có cảm giác như một bàn tay vô hình đang tiến sâu vào ngực
mình.
Ánh sáng vàng rực bừng lên khắp người tôi, nó nhấn chìm bãi đất trống.
Tôi nhìn thấy Hắc Y nheo mắt bởi chói lòa, biểu cảm thản nhiên cùng thắng
lợi và hân hoan.
Không, tôi thầm nghĩ trong lúc cố từ bỏ ánh sáng. Nhưng ngay khi ý nghĩ
phản kháng xuất hiện thì bàn tay vô hình lúc trước đã loại bỏ nó một cách dễ
dàng.