“Đúng, ai cũng rất tiếc. Đức vua rất tiếc. Hoàng hậu rất tiếc. Ta rất tiếc.
Nhưng ngài Hắc Y là người duy nhất thể hiện bằng hành động.”
“Không nhất thiết phải là cách này, Ivan à. Sức mạnh của tôi có thể dùng
để phá hủy vùng Vực Tối.” Ivan lắc đầu. “Ngài Hắc Y biết phải làm gì.”
“Anh ta sẽ không bao giờ dừng lại! Anh biết điều đó mà. Anh ta sẽ không
dừng lại một khi đã nếm trải mùi vị của quyền lực. Bây giờ tôi là người phải
đeo vòng cổ. Nhưng dần dần tất cả mọi người đều sẽ bị như thế. Và sẽ
không còn ai hay cái gì đủ mạnh để ngáng đường anh ta nữa.”
Quai hàm Ivan khẽ giật. “Còn nói những lời phản bội đó nữa thì ta sẽ bịt
miệng cô,” anh ta đe dọa, rồi anh ta sải bước ra khỏi lều mà không nói thêm
gì nữa.
Một lát sau, một Tiết Độ Sư và một Độc Tâm Y bước vào trong. Tôi
không nhận ra ai trong hai người bọn họ. Họ tránh ánh mắt của tôi và lặng lẽ
nằm xuống đệm lông thú của mình rồi thổi tắt đèn.
Tôi thao thức ngồi trong bóng tối, ngắm nhìn ánh lửa trại lập lòe hắt lên
bức tường bằng vải của chiếc lều. Tôi có thể cảm thấy chiếc vòng nặng trĩu
trên cổ, và hai tay bị trói của tôi ngứa ngáy muốn giằng xé nó. Tôi nghĩ đến
Mal hiện ở trong một căn lều chỉ cách tôi vài thước.
Tôi đã khiến cả hai lâm vào tình cảnh này. Nếu tôi giết con hươu thì sức
mạnh của nó đã thuộc về tôi. Tôi biết rõ lòng thương hại sẽ phải trả giá bằng
những gì. Tự do của tôi. Mạng sống của Mal. Mạng sống của vô số người
khác. Vậy mà tôi vẫn yếu lòng khi bắt buộc phải làm những gì cần thiết.
Đêm đó, tôi mơ về con hươu đực. Tôi nhìn thấy Hắc Y cắt cổ nó hết lần
này đến lần khác. Tôi nhìn thấy sự sống dần thoát ly khỏi đôi mắt u ám của
nó. Nhưng khi tôi nhìn xuống, máu của tôi lại là thứ chảy tràn trên tuyết.
Tôi tỉnh giấc giữa âm thanh chào ngày mới của doanh trại với một tiếng
thở dốc. Cửa lều phất lên và một Độc Tâm Y xuất hiện. Cô ta cởi trói cho tôi
và lôi tôi đi xềnh xệch. Toàn thân tôi kêu răng rắc phản kháng, cả người tê
cứng sau một đêm ngồi trong tư thế bị trói.
Người Độc Tâm Y dẫn tôi đến chỗ bầy ngựa đang được thắng yên và Hắc
Y đang đứng nói chuyện riêng với Ivan và những Grisha khác. Tôi nhìn