quanh tìm Mal và đột ngột cảm thấy hoảng loạn khi không thể tìm thấy cậu
ấy, nhưng rồi tôi nhìn thấy một oprichniki lôi cậu ấy đi từ một căn lều khác.
“Chúng thần phải làm gì với hắn đây?” người vệ sĩ hỏi ý Ivan.
“Để tên phản bội ấy tự đi,” Ivan đáp lời. “Và khi hắn kiệt sức thì để bầy
ngựa kéo đi.”
Tôi mở miệng phản đối, nhưng trước khi tôi kịp nói lời nào, Hắc Y đã
chen ngang.
“Không,” anh ta nói trong lúc leo lên ngựa một cách tao nhã. “Ta cần hắn
còn sống cho đến khi tiếp cận Vực Tối.”
Người vệ sĩ nhún vai và giúp Mal leo lên ngựa, rồi hắn trói hai tay bị xích
của cậu ấy vào núm yên ngựa. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, theo sau là
nỗi sợ hãi chợt nhói lên. Không lẽ Hắc Y muốn Mal phải chịu đựng hay sao?
Hay anh ta còn dự định nào tàn độc hơn cho cậu ấy nữa? Cậu ấy vẫn còn
sống, tôi tự nhủ, và nghĩa là cơ hội cứu thoát cậu ấy vẫn còn.
“Ngồi chung ngựa với cô ta,” Hắc Y ra lệnh cho Ivan. “Phải đảm bảo rằng
cô ta không làm điều gì ngu ngốc.” Anh ta không buồn liếc nhìn tôi một lần
trước khi thúc ngựa phi nước kiệu.
Chúng tôi cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng trong hàng giờ liền, vượt cả cao
nguyên mà Mal và tôi đã chờ bầy hươu tới. Tôi có thể nhìn thấy tảng đá mòn
nơi cả hai đã nghỉ qua đêm, và tôi tự hỏi liệu có phải nguồn sáng đã cứu
sống chúng tôi qua cơn bão tuyết cũng chính là thứ đã dẫn đường cho Hắc Y
hay không.
Tôi biết anh ta đang dẫn cả đoàn về Kribirsk, nhưng tôi ghét phải nghĩ
đến những gì có thể đang chờ đợi tôi ở đó. Hắc Y sẽ chống lại nước nào đầu
tiên? Anh ta sẽ cử một đoàn tàu đi trên cát về phía Bắc để tấn công Fjerda
chứ? Hay anh ta dự định hành quân về phía Nam để đưa Vực Tối vào nước
Shu Han? Mạng sống của những người dân nào sẽ nằm trong tay tôi?
Mất thêm một ngày đêm đi đường nữa trước khi chúng tôi đến được
đường cái rộng lớn dẫn về phía bắc để đến Vy. Chúng tôi được một đoàn
những binh sĩ vũ trang đón đường ở giao lộ, đa số đều mặc trang phục màu
xám của oprichniki. Họ đem đến bầy ngựa mới cùng cỗ xe của Hắc Y. Ivan