“Tất cả những gì họ biết là cô đã bị cách ly để chuẩn bị cho chuyến đi
vượt vùng Vực, thời gian nghỉ ngơi và cầu nguyện.”
Một tiếng cười khàn đặc thoát ra khỏi miệng tôi. “Hẳn là tôi trông có vẻ
đã nghỉ ngơi thoải mái lắm.”
“Ta sẽ nói rằng cô đang ăn chay.”
“Đó là lý do vì sao không binh sĩ nào trong Ryevost đi tìm tôi,” tôi chợt
nhận ra. “Ngài đã không nói với Đức vua.”
“Nếu tin cô mất tích bị lộ ra ngoài, cô đã bị săn đuổi và giết chết bởi
những sát thủ Fjerda trong vòng vài ngày rồi.”
“Và ngài sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc để mất Tiết Dương Sư duy
nhất của vương quốc.”
Hắc Y quan sát tôi một lúc lâu. “Cô nghĩ mình sẽ sống với cậu ta như thế
nào, Alina? Cậu ta là một otkazat’sya. Cậu ta không bao giờ có thể hiểu
được năng lực của cô, và nếu có, thì cậu ta sẽ chỉ khiếp sợ cô. Không có một
cuộc sống bình thường cho những người như cô và ta.”
“Tôi hoàn toàn không giống ngài,” tôi thẳng thừng trả lời.
Môi anh ta cong lại thành nụ cười lạnh băng và cay đắng. “Tất nhiên là
không.” Anh ta cất giọng nhã nhặn. Rồi anh ta gõ lên trần và cỗ xe dừng lại.
“Khi đến nơi, cô sẽ nói lời chào, rồi lấy cớ kiệt sức và trở về nghỉ ngơi trong
lều của mình. Và nếu cô làm điều gì dại dột, ta sẽ tra tấn tên dò đường cho
đến khi hắn phải van xin được giết chết.”
Và anh ta biến mất.
Tôi ngồi trên xe một mình suốt quãng đường còn lại đến Kribirsk, cố
gắng ngừng run rẩy. Mal còn sống, tôi tự nhủ. Đó là điều quan trọng. Nhưng
một ý nghĩ nữa len lỏi vào đầu tôi. Có lẽ Hắc Y đang để mày tin rằng cậu ấy
còn sống để cầm giữ mày. Tôi tự ôm lấy người mình, thầm cầu nguyện điều
đó không phải là sự thật.
Tôi kéo màn ra trong lúc cả đoàn đi qua Kribirsk và chợt nhận thấy một
nỗi đau nhói lên khi nhớ lại mình đã đi trên con đường này cách đây nhiều
tháng trước. Tôi suýt đã bị cán phải bởi chính cỗ xe mình đang ngồi. Mal đã
cứu tôi, và Zoya đã nhìn cậu ấy từ cửa sổ trên cỗ xe của những Tiết Độ Sư.