Tôi đã ước được giống như cô ta, một người con gái xinh đẹp trong bộ kefta
màu xanh.
Khi chúng tôi cuối cùng cũng đến được căn lều rộng lớn giăng bằng vải
lụa đen, một nhóm đông Grisha liền ùa đến vây quanh cỗ xe. Marie và Ivo
và Sergei lao về phía trước để chào tôi. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra việc gặp
lại họ vui đến nhường nào.
Sự hào hứng của họ liền tan biến sau khi nhìn thấy tôi, thay vào đó là lo
lắng và quan tâm. Họ đã mong đợi một Tiết Dương Sư rạng ngời, mang trên
mình bộ khuếch đại tuyệt diệu nhất từ trước đến giờ, tỏa sáng cùng quyền
lực và đặc ân của ngài Hắc Y. Thay vào đó, họ nhìn thấy một cô gái nhợt
nhạt, kiệt sức và rã rời vì khổ cực.
“Cô không sao chứ?” Marie thì thầm lúc ôm lấy tôi.
“Ừ,” tôi đảm bảo. “Chỉ mệt mỏi vì chuyến đi thôi.”
Tôi cố hết sức để mỉm cười một cách thuyết phục và trấn an họ. Tôi vờ tỏ
ra hào hứng trong lúc bọn họ trầm trồ trước chiếc vòng cổ từ con hươu
Morozova và vươn tay ra chạm vào nó.
Hắc Y không hề rời khỏi tầm mắt, lời cảnh báo hiện rõ trong mắt anh ta,
và tôi tiếp tục đi xuyên qua đám đông, cười toe toét cho đến khi hai má mỏi
nhừ.
Trong lúc đi ngang qua dãy lều của Grisha, tôi bắt gặp Zoya đang ngồi
giận dỗi trên một đệm ghế. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ một
cách thèm muốn khi tôi đi qua. Muốn thì cô cứ lấy đi, tôi cay đắng thầm
nghĩ và cất bước nhanh hơn.
Ivan dẫn tôi đến một căn lều biệt lập trong doanh trại của Hắc Y. Quần áo
sạch được để sẵn trên chiếc giường trại nhỏ cùng với một bồn tắm nước
nóng và bộ kefta màu xanh của tôi. Chỉ mới vài tuần trôi qua thôi, nhưng
việc khoác trên mình màu sắc của Tiết Độ Sư lần nữa đối với tôi thật lạ lẫm.
Tất cả cận vệ của Hắc Y đều đóng quân bao quanh vòng ngoài khu vực
lều của tôi. Tôi là người duy nhất biết rằng họ ở đó là để giám sát đồng thời
bảo vệ tôi. Căn lều được trang trí xa hoa với nhiều lớp lông thú, một chiếc
bàn cùng nhiều chiếc ghế được sơn vẽ, và một tấm gương của Sáng Chế Gia,