BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG - Trang 248

“Alina,” Genya cắt ngang lời tôi, “Đức vua đã ngã bệnh. Lão Tư Tế hiện

đang thay mặt ngài ấy cai trị.” Tim tôi chùng xuống. Tôi nhớ đến những gì
Hắc Y đã nói vào ngày tôi gặp lão Tư Tế lần đầu tiên: Hắn ta khá có ích.

Vây là, lão linh mục ấy không chỉ nói về chuyện lật đổ Đức vua mà còn

cả Hắc Y nữa. Có phải ông ta đã cố cảnh báo tôi không? Giá như tôi ít sợ sệt
hơn. Giá như tôi sẵn lòng lắng nghe hơn. Lại thêm nhiều điều đáng tiếc để
thêm vào danh sách vốn đã dài dằng dặc của tôi. Tôi không biết liệu lão Tư
Tế có thật sự trung thành với Hắc Y hay thật ra ông ta còn có âm mưu nào
thâm độc hơn không. Và giờ thì không còn cách nào để tìm ra sự thật nữa.

Niềm hy vọng rằng Đức vua có thể sở hữu khao khát hay quyết tâm để

chống lại Hắc Y thật ra rất mong manh, nhưng nó đã cho tôi một niềm tin để
bấu víu vào những ngày qua. Nhưng giờ đây hy vọng ấy cũng đã tiêu tan.
“Hoàng hậu thì sao?” tôi hỏi tiếp với niềm lạc quan nhỏ nhoi.

Một nụ cười khẽ hả hê thoáng xuất hiện trên môi Genya. “Hoàng hậu bị

giam lỏng ở cung điện của mình. Vì sự an toàn của bà ta, tất nhiên. Cô biết
đấy, sợ ảnh hưởng xấu ấy mà.”

Đó là lúc tôi nhận ra trang phục Genya đang mặc. Tôi đã quá ngạc nhiên

khi gặp lại cô ấy, quá tập trung vào suy tư của riêng mình đến nỗi không để
ý đến nó. Genya đang mặc màu đỏ. Màu đỏ của Tâm Y. Tay áo của cô ấy
được thêu màu xanh dương, một sự kết hợp tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cơn rùng mình chợt chạy dọc sống lưng của tôi. Genya đóng vai trò gì

trong việc Đức vua đột nhiên ngã bệnh? Cô ấy đã đánh đổi những gì để
được mang trên người màu sắc toàn vẹn của Grisha?

“Tôi hiểu rồi,” tôi khẽ nói.
“Tôi đã cố cảnh báo cô,” cô ấy đáp lại cùng chút buồn thương.
“Và cô biết Hắc Y dự định làm gì?”
“Có những lời đồn về nó,” cô ấy ngượng ngập phân bua.
“Chúng đều là sự thật.”
“Vậy thì điều đó phải xảy ra.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Một lúc sau, cô ấy cúi xuống nhìn vào

lòng mình. Từng đầu ngón tay hết gấp vào lại mở ra những nếp nhăn trên bộ