trong veo như mặt nước và được dát vàng. Tôi sẵn sàng đổi lấy tất cả ngay
lập tức chỉ để được run rẩy bên cạnh Mal trên một tấm chăn xơ xác.
Không có ai đến thăm tôi, và tôi dành cả ngày đi qua đi lại chẳng vì mục
đích gì ngoài lo lắng và hình dung đến đoạn kết tệ hại nhất. Tôi không biết
tại sao Hắc Y lại chần chừ chưa tiến vào vùng Vực Tối hoặc anh ta đang suy
tính những gì, và vệ sĩ của tôi hoàn toàn không có hứng thú bàn luận về
chuyện đó.
Vào đêm thứ tư, khi cửa lều bật tung ra, tôi suýt nữa đã rơi khỏi giường.
Genya đứng đó, cầm trên tay khay thức ăn của tôi và trông cô ấy hoàn mỹ
vô cùng. Tôi ngồi dậy, không biết phải nói gì.
Cô ấy bước vào và đặt khay thức ăn xuống, ngần ngại lảng vảng quanh
chiếc bàn. “Tôi không nên ở đây,” cô ấy nói.
“Hẳn rồi,” tôi thú thật. “Tôi không chắc mình được phép tiếp khách hay
không.”
“Không, ý tôi là, tôi không nên ở đây. Nơi này nhếch nhác đến không
tưởng.”
Tôi cười to, đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khởi khi gặp lại cô ấy. Cô
ấy khẽ cười và duyên dáng ngồi xuống một bên mép chiếc ghế được sơn vẽ.
“Họ nói rằng cô bị cách ly để chuẩn bị cho thử thách sắp tới,” cô ấy nói.
Tôi dò xét nét mặt của Genya, cố gắng đoán xem cô ấy biết được bao
nhiêu. “Tôi không có cơ hội để nói lời tạm biệt trước khi... tôi đi khỏi,” tôi
thận trọng trả lời. “Nếu cô làm thế, hẳn tôi đã ngăn cô lại.”
Vậy là cô ấy biết tôi đã chạy trốn. “Baghra sao rồi?”
“Không ai nhìn thấy bà ấy kể từ khi cô đi. Hình như bà ấy cũng đã bị cách
ly rồi.”
Tôi rùng mình. Tôi mong rằng Baghra đã trốn thoát, nhưng tôi biết điều
đó là không thể. Hắc Y đã bắt bà ấy phải trả cái giá nào cho sự phản bội ấy?
Tôi cắn môi, ngần ngại, và rồi quyết định nắm lấy cơ hội có thể là duy
nhất của mình. “Genya, nếu tôi có thể báo lại với Đức vua. Tôi chắc rằng
ngài ấy không biết Hắc Y đang mưu tính gì. Anh ta...”