kefta.
“David cảm thấy rất tệ hại,” cô ấy thì thầm. “Anh ấy nghĩ rằng mình đã
phá hủy toàn bộ Ravka.”
“Không phải lỗi của anh ta đâu,” tôi nói cùng nụ cười vô hồn. “Chúng ta
đều có phần trong việc tạo dựng ngày tận thế mà.”
Genya đột ngột ngẩng lên. “Cô không tin chắc vào điều đó mà.” Nỗi đau
được viết rõ trên mặt cô ấy. Không biết liệu có cả lời cảnh báo nào nữa
không?
Tôi nghĩ đến Mal và lời đe dọa của Hắc Y. “Phải,” tôi giả lả đáp lời. “Tất
nhiên là không rồi.”
Tôi biết cô ấy không tin tôi, nhưng đôi mày của cô đã thôi không còn
chau lại, và cô ấy nở nụ cười dịu dàng, xinh đẹp ấy với tôi. Cô ấy trông như
một hình mẫu thánh thần được vẽ nên, mái tóc của cô ấy như vòng hào
quang bằng đồng sáng lòa. Cô ấy đứng dậy, và trong lúc tôi tiễn cô ấy đến
cửa lều, đôi mắt u ám của con hươu đực lại nhảy vọt vào tâm trí, đôi mắt tôi
đã nhìn thấy vào giấc mơ mỗi đêm.
“Dù sao đi nữa thì,” tôi nói, “nhắn với David rằng tôi tha thứ cho anh ta.”
Và tôi tha thứ cho cô nữa, tôi thầm thêm vào. Thật sự đấy. Tôi hiểu rõ khao
khát được thuộc về một nơi là như thế nào mà.
“Tôi sẽ làm thế,” cô ấy khẽ nói. Rồi cô ấy quay đi và biến mất trong màn
đêm, nhưng trước đó tôi đã kịp nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ướt đẫm lệ
tuôn.