thô bạo ném tôi lên đống đệm ngồi bằng nhung rồi trèo vào ngồi cạnh tôi.
Sau đó, với một tiếng vút roi, chúng tôi bắt đầu di chuyển trở lại.
Ivan nhất quyết muốn kéo màn lại, nhưng tôi lén hé nhìn ra ngoài và nhận
ra chúng tôi đang được hộ tống bởi những kị sĩ được trang bị vũ khí hạng
nặng. Thật khó mà không nhớ về chuyến đi đầu tiên cùng với Ivan của tôi
trong chính chiếc xe này.
Binh lính dựng trại vào buổi tối, nhưng tôi bị cách ly, bị giam hãm trong
cỗ xe của Hắc Y. Ivan đem thức ăn đến cho tôi, anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt
khi phải làm bảo mẫu. Anh ta từ chối tiếp chuyện trong lúc đi và dọa sẽ làm
giảm nhịp tim của tôi đủ để khiến tôi bất tỉnh nếu cứ khăng khăng hỏi về
Mal. Nhưng đằng nào tôi cũng đã hỏi về cậu ấy hằng ngày rồi, và tôi tiếp tục
căng mắt nhìn qua khe hở nhỏ xíu trên cửa sổ giữa cỗ xe và tấm màn, mong
được thoáng nhìn thấy cậu ấy.
Tôi trằn trọc không say giấc. Đêm nào cũng vậy, tôi mơ về trảng đất ngập
tuyết, và đôi mắt u ám của con hươu đực nhìn chằm chằm vào tôi trong
thinh không. Đó là lời nhắc nhở mỗi đêm về thất bại của tôi và nỗi đau
thương phải trả giá cho lòng thương hại. Dù sao thì con hươu cũng đã chết,
và giờ đến lượt Mal và tôi tới số. Mỗi sáng, tôi thức dậy với một cảm giác
tội lỗi và hổ thẹn mới, nhưng đồng thời cũng là cảm giác ức chế vì dường
như bản thân đang quên lãng một điều gì đó, một thông điệp rõ ràng và rành
mạch trong giấc mơ, nhưng nó chỉ lửng lơ ở phần rìa của tiềm thức khi tôi
tỉnh giấc.
Tôi không gặp Hắc Y thêm lần nào cho tới khi chúng tôi đến vùng ngoại ô
của Kribirsk, khi cửa xe bỗng nhiên bật mở và anh ta leo vào ngồi trên ghế
đối diện tôi, Ivan liền lặng lẽ biến mất.
“Mal đâu rồi?” tôi hỏi ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.
Tôi nhìn thấy đầu ngón tay đeo găng của anh ta siết chặt lại, nhưng khi
anh ta cất tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng và hòa nhã như thường lệ. “Chúng
ta đang tiến vào Kribirsk,” anh ta nói. “Khi những Grisha khác đến chào hỏi,
cô tuyệt đối không được hé môi về chuyến du ngoạn ngắn ngày của mình.”
Hàm tôi như muốn rớt ra. “Họ không biết sao?”