“Không sao đâu,” cậu ấy thì thầm trong bóng tối. “Không sao đâu.”
Cô muốn tin vào cậu ấy, nhưng cô rất sợ phải nhắm mắt.
Gió lướt qua những cánh buồm kêu cọt kẹt. Tiếng thở dài của con tàu
vang lên xung quanh. Họ lại cô độc một lần nữa, giống như khi xưa cả hai
còn thơ bé, trốn khỏi những đứa trẻ lớn hơn, khỏi cơn thịnh nộ của Ana
Kuya, khỏi những thứ dường như đang chuyển động và trườn bò trong bóng
tối.
Họ lại trở về làm hai đứa trẻ mồ côi, không có lấy một mái ấm thật sự
ngoài bản thân đối phương và cuộc sống sắp tới họ có thể tạo dựng ở phía
bên kia biển khơi.