“Chừng đó tụi mình sẽ tìm cách xóa bỏ nó.”
“Không!” Tôi đột ngột đáp trả, kinh ngạc vì ý nghĩ đó khiến tôi buồn
phiền biết bao. Mal giật nảy người và khựng lại. “Chúng ta không thể bỏ nó
được,” tôi phân trần. “Đó là cơ hội duy nhất để Ravka được giải phóng khỏi
Vực Tối.”
Đó là sự thật - chỉ không phải là hoàn toàn. Chúng tôi thật sự cần đến
chiếc vòng cổ. Đó là vật bảo toàn trước sức mạnh của Hắc Y và lời hứa rằng
ngày nào đó chúng tôi sẽ trở về Ravka và tìm ra cách để sửa chữa mọi thứ.
Nhưng những gì tôi không thể nói với Mal chính là việc chiếc vòng cổ thuộc
về tôi, rằng năng lượng của con hươu đực giờ đây gần như đã trở thành một
phần của tôi, và tôi không chắc rằng mình muốn từ bỏ nó.
Mal quan sát tôi, đôi mày cau lại. Tôi nghĩ đến những lời cảnh báo của
Hắc Y, về ánh nhìn ảm đạm tôi đã nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ta và
Baghra.
“Alina...”
Tôi cố gượng cười an ủi. “Chúng ta sẽ tháo bỏ nó,” tôi hứa. “Ngay khi có
thể.”
Mấy giây trôi qua. “Được rồi,” cuối cùng cậu ấy cũng nói, nhưng biểu
cảm vẫn còn dè dặt. Và rồi, cậu ấy dùng mũi giày hất bộ kefta đang nằm
dưới đất ra. “Chúng ta làm gì với nó đây?”
Tôi nhìn xuống tấm vải lụa tả tơi và cảm thấy giận dữ cùng hổ thẹn chảy
qua khắp người.
“Đốt nó đi,” tôi nói. Và chúng tôi đã làm vậy. Trong lúc đám lửa nuốt
chửng tấm vải lụa, Mal chậm rãi tháo gỡ những chiếc kẹp bằng vàng còn lại
khỏi những lọn tóc của tôi, từng chiếc một, cho đến khi tóc tôi buông dài
xuống vai. Và rất đỗi dịu dàng, cậu ấy vén tóc tôi qua một bên rồi hôn lên cổ
tôi, ngay phía trên chiếc vòng cổ. Khi nước mắt tôi bắt đầu trào ra, cậu ấy
kéo tôi lại gần và ôm tôi thật chặt, cho đến khi không còn gì ngoài tàn tro.