rằng cả hai đang đứng ở tận cùng thế giới. Một luồng gió lạnh thổi đến từ
biển, đem theo hương muối mặn và hơi ẩm cùng tiếng kêu xa vang của lũ
mòng biển.
“Nơi này thật bao la quá,” cuối cùng tôi cũng cất tiếng.
Mal gật đầu. Rồi cậu ấy quay sang tôi và mỉm cười. “Một chỗ trốn tốt.”
Cậu ấy vươn tay ra và luồn tay vào tóc tôi. Rồi cậu ấy lôi ra một chiếc kẹp
tóc bằng vàng giữa những lọn tóc rối. Tôi cảm thấy một lọn tóc buông xõa
xuống cổ.
“Để mua quần áo,” cậu ấy giải thích trong khi bỏ chiếc kẹp tóc vào túi.
Vài ngày trước, Genya đã đính những chiếc kẹp ấy lên tóc tôi. Tôi sẽ
không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, không bao giờ gặp lại bất kì ai trong số họ
nữa. Tim tôi chợt nhói đau. Tôi không biết Genya liệu có thật sự là bạn của
tôi hay không, nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ nhớ cô ấy.
Mal để tôi đứng chờ ở cách đường cái một quãng gần, nấp sau những tàng
cây. Chúng tôi đã thống nhất rằng để cậu ấy đi vào Os Kervo một mình thì
sẽ an toàn hơn, nhưng thật khó nhìn cậu ấy rời đi. Cậu ấy bảo tôi hãy nghỉ
ngơi đi, nhưng khi cậu ấy đi rồi tôi lại không thể nào ngủ được. Tôi vẫn có
thể cảm thấy năng lượng vang động trong người, tiếng vọng từ những gì tôi
đã làm trên Vực. Tay tôi tìm đến chiếc vòng đeo trên cổ. Tôi chưa bao giờ
cảm thấy thứ gì giống như vậy, và phần nào đó trong tôi muốn trải nghiệm
cảm giác đó lần nữa.
Và những người mà mày đã bỏ lại thì sao? Một giọng nói mà tôi thiết tha
muốn lờ đi vang lên trong đầu tôi. Những sứ thần, binh sĩ, Grisha. Tôi gần
như đã tận diệt bọn họ, và tôi thậm chí còn không chắc rằng Hắc Y đã chết.
Anh ta có bị xé xác bởi lũ volcra không? Có phải những người đàn ông và
phụ nữ lạc lối của thung lũng Tula cuối cùng cũng trả được hận thù với Hắc
Giáo Chủ không? Hay là anh ta, ngay lúc này đây, đang giận dữ băng qua
những vùng đất chết của Hư Hải để tìm đến đây, sẵn sàng tính sổ tội lỗi của
tôi?
Tôi rùng mình rảo bước loanh quanh, sợ sệt từng tiếng động.