Một viên đạn ghim vào nền cát bên cạnh chúng tôi và tôi đẩy cả hai vào
vùng tối một lần nữa.
“Đừng bắn!” Tôi nghe Hắc Y la lên giữa hỗn loạn trên con tàu. “Chúng ta
cần bắt sống cô ta!”
Tôi phóng ra thêm một vòng cung ánh sáng nữa để giải tán lũ volcra đang
bay lơ lửng xung quanh chúng tôi.
“Cô không thể thoát khỏi ta đâu, Alina!” Hắc Y hét lên.
Tôi không thể để anh ta đuổi theo chúng tôi được. Tôi không thể mạo
hiểm để anh ta sống tiếp. Nhưng tôi ghét việc mình phải làm. Những người
khác trên tàu đã không đến cứu tôi, nhưng họ có đáng để bị bỏ mặc cho bầy
volra hay không?
“Cô không thể để chúng ta chết ở đây được, Alina!” Hắc Y lại hét lên.
“Nếu cô chọn đi con đường này, cô biết nó sẽ dẫn tới đâu mà.”
Tôi nhận ra một tràng cười cuồng loạn nổi lên trong lòng. Tôi đã biết. Tôi
đã biết điều này sẽ khiến tôi trở nên giống anh ta hơn.
“Cô đã cầu xin ta rủ lòng thương một lần,” anh ta gọi với qua biên giới
chết chóc của Vực Tối, qua những tiếng rít đói khát của nỗi kinh hoàng
mình tạo dựng. “Đây là định nghĩa về lòng thương của cô sao?”
Một viên đạn nữa bắn vào cát, chỉ cách chúng tôi vài mét. Đúng vậy, tôi
thầm nghĩ trong lúc năng lượng dâng lên trong người, lòng thương mà ngài
đã dạy tôỉ.
Tôi giơ tay lên và hạ xuống theo một đường vòng cung rực sáng, chém
đứt bầu không khí. Một tiếng rắc rung trời lở đất vang vọng vùng Vực trong
lúc đoàn tàu lướt cát bị chẻ làm đôi. Những tiếng thét đau thương lấp đầy
không khí và bầy volcra rống lên điên cuồng.
Tôi tóm lấy cánh tay của Mal và tỏa ra một mái vòm ánh sáng xung quanh
cả hai. Chúng tôi bỏ chạy, lảo đảo về phía bóng tối, và âm thanh của chiến
trận sớm tan biến cùng lũ quái vật chúng tôi bỏ lại phía sau.
***
Chúng tôi đến được đâu đó ở phía Nam Novokribirsk sau khi rời khỏi
vùng Vực và cất những bước đầu tiên tiến về phía Tây Ravka. Mặt trời buổi