Mở Đầu
M
alenchki, lũ tiểu quỷ, bọn người hầu trong nhà vẫn thường gọi chúng
như thế, bởi ngoài thân hình nhỏ bé và tuổi đời non nớt thì chúng còn hay
phá phách tư dinh của Công tước như những bóng ma với tiếng cười khúc
khích - chạy nháo nhào từ phòng này sang phòng khác rồi trốn trong tủ búp
phê để nghe trộm, thậm chí chúng còn lẻn vào bếp rồi cuỗm đi những quả
đào mùa hè cuối cùng.
Thằng bé và con bé đến đây chỉ cách nhau vài tuần, thêm hai trẻ mồ côi từ
chiến tranh biên giới, hai đứa tị nạn mặt mũi lấm lem được kéo ra khỏi đống
đổ nát từ những trị trấn xa xôi và đưa đến cơ ngơi của ngài Công tước để
học đọc, viết và học nghề. Thằng bé có vóc người nhỏ nhắn và chắc nịch,
nhút nhát nhưng rất hay cười. Con bé lại hoàn toàn khác biệt, và nó biết điều
đó.
Trong lúc rúc vào chạn bếp nghe lén người lớn nói chuyện phiếm, nó
nghe thấy bà quản gia Ana Kuya nói rằng: “Con bé thật xấu xí. Một đứa trẻ
không nên có vẻ ngoài như thế. Nhợt nhạt và bốc mùi, chẳng khác nào một
ly sữa thiu”.
“Và gầy giơ xương nữa!” Người đầu bếp đáp: “Nó không bao giờ chịu
nuốt hết phần ăn tối cả.”
Thằng bé đang co người ngồi cạnh liền quay sang thì thầm với con bé:
“Sao bồ không chịu ăn vậy?”
“Bởi vì mọi thứ bà ấy nấu có vị như bùn ấy.”
“Mình ăn thấy ngon mà.”
“Bồ thì cái gì chẳng ăn được.”
Chúng lại áp sát tai mình vào khe nứt trên cửa tủ. Giây lát sau thằng bé lại
thì thầm, “Mình không thấy bồ xấu một chút nào.”
“Suỵt!” con bé khẽ suỵt. Nhưng ẩn sau lớp màn bóng tối trong chạn bếp
ấy, nó mỉm cười.