“Vậy, năm nay chỉ có hai đứa thôi sao?” Tiếng nói khẽ của một người phụ
nữ vang lên.
Chúng ló đầu qua các lan can ban công để nhìn xuống căn phòng bên
dưới. Hai Grisha đang ngồi bên lò sưởi: Một người đàn ông điển trai mặc đồ
xanh cùng một người phụ nữ khoác áo choàng đỏ với dáng vẻ thanh tao và
kiêu kì. Người thứ ba là một thiếu niên tóc vàng đang sải dài từng bước dạo
quanh phòng.
“Đúng thế,” Ana Kuya nói. “Một trai một gái, hai đứa nhỏ tuổi nhất ở
đây. Khoảng chừng tám tuổi, chúng tôi nghĩ vậy.”
“Các người nghĩ vậy?” người đàn ông mặc đồ xanh hỏi.
“Vì cha mẹ chúng đã qua đời...”
“Chúng tôi hiể’u mà,” người phụ nữ lên tiếng. “Chúng tôi đương nhiên rất
khâm phục học viện này và chỉ mong rằng sẽ có thêm nhiều quý tộc tỏ ý
quan tâm đến thường dân hơn nữa.”
“Ngài Công tước là một người vĩ đại,” Ana Kuya đồng tình.
Trên ban công, thằng bé và con bé gật đầu với nhau tỏ vẻ đồng tình. Ân
nhân của chúng, Công tước Keramsov, là một người hùng chiến trận và bạn
hiền của chúng dân. Sau khi trở về từ tiền tuyến, ông đã cải tổ cơ ngơi của
mình thành một cô nhi viện và mái ấm cho những góa phụ chiến tranh. Họ
được căn dặn phải cầu nguyện cho Công tước vào mỗi đêm.
“Và hai đứa trẻ này, chúng như thế nào?” người phụ nữ hỏi.
“Con bé có chút năng khiếu vẽ vời. Thằng bé thì thoải mái nhất khi ở
ngoài đồng cỏ và khu rừng.”
“Nhưng chúng như thế nào mới được?” người phụ nữ lặp lại.
Ana Kuya mím chặt đôi môi khô khốc của bà. “Chúng như thế nào sao?
Cả hai đều vô kỷ luật và ngang bướng, đã thế còn dính với nhau như hình
với bóng. Chúng...”
“Chúng đang nghe ta nói chuyện,” thiếu niên mặc đồ tím chợt cắt ngang.
Thằng bé và con bé nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Anh ta đang nhìn chằm
chằm vào chỗ chúng đang nấp. Cả hai rụt người vào sau cột nhưng đã quá
trễ.