***
Vào mùa hè, bọn chúng phải trải qua hàng giờ làm việc nhà dài đằng
đẵng, nối tiếp bằng những tiết học còn đằng đẵng hơn trong căn phòng ngột
ngạt. Khi cơn nóng lên tới đỉnh điểm, chúng sẽ trốn vào rừng để săn tìm tổ
chim hay đi bơi chỗ con lạch nước đùng đục, hoặc đơn giản là nằm dài trên
bãi cỏ, ngắm mặt trời dần trôi qua trên đầu, mơ màng nghĩ xem chúng sẽ
dựng trang trại bơ sữa của mình ở đâu và nên nuôi hai hay ba con bò ở đấy.
Vào mùa đông ngài Công tước sẽ đi nghỉ ở tư gia của mình tại Os Alta,
rồi khi ngày trở nên ngắn và lạnh hơn, dàn giáo viên cũng phần nào lơi là
nhiệm vụ, họ ưa ngồi bên đống lửa để chơi bài hay uống kvas
hơn. Chán
chường và cuồng chân trong nhà kín, những đứa lớn bắt đầu ban phát đòn
roi cho bọn nhỏ thường xuyên hơn. Nên thằng bé và con bé trốn biệt trong
những căn phòng trống của dinh thự, diễn trò cho lũ chuột xem và cố giữ ấm
cơ thể cùng nhau.
Ngày những người thẩm tra Grisha đến, hai đứa đang ngồi ngay dãy ghế
cạnh cửa sổ trong căn phòng ngủ bụi bặm trên lầu, háo hức mong được thấy
cỗ xe ngựa đưa thư dù chỉ thoáng qua. Nhưng thay vào đó chúng lại thấy
một chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi ba con ngựa ô chạy băng qua cổng
chính lát sỏi rồi tiến vào dinh thự. Chúng dõi theo lộ trình lặng lẽ của cỗ xe
xuyên qua màn tuyết đến tận cửa trước nhà Công tước.
Ba người bước ra trong mũ lông thú tao nhã và những bộ kefta
len dày: Một đỏ thẫm, một xanh đen và một tím đậm.
“Grisha!” con bé thì thầm.
“Nhanh lên!” thằng bé giục.
Trong chốc lát chúng đã tháo giày ra và chạy xuống đại sảnh trong im
lặng, băng qua phòng chơi nhạc vắng tanh và lao đến nấp sau một cột nhà
trong hành lang - nơi mà cả hai có thể nhìn thấy phòng chờ mà Ana Kuya
thường dùng để tiếp khách.
Ana Kuya đã ở đó từ sớm, trang phục tuyền màu đen trông như một con
quạ, chùm chìa khóa lớn giắt ngay hông va vào nhau xủng xoảng khi bà rót
trà từ ấm samovar cho khách.