Người phụ nữ áo đỏ cúi xuống nhìn bọn chúng. “Nếu, bằng cơ may hiếm
hoi nào đó, một trong hai đứa là Grisha, thì đứa trẻ may mắn đó sẽ được đưa
đến một ngôi trường đặc biệt, nơi mọi Grisha sẽ học cách vận dụng tài năng
của mình.”
“Các em sẽ có trang phục đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất, bất kì thứ gì mình
muốn,” thiếu niên áo tím nói thêm. “Các em có thích vậy không?”
“Đó là cách tốt nhất để hai đứa có thể phục vụ Đức vua,” Ana Kuya thêm
vào khi vẫn đang quanh quẩn nơi cửa.
“Đúng vậy,” người phụ nữ mặc đồ đỏ cất tiếng, vẻ mặt hài lòng và đấu
dịu.
Thằng bé và con bé đưa mắt nhìn nhau, và bởi vì người lớn không chú
tâm mấy nên đã không thấy được bàn tay con bé vươn ra siết chặt