CHƯƠNG
1
T
ôi đứng bên lề một con đường đông đúc, nhìn xuống những đồng ruộng
bạt ngàn cùng nông trại bỏ hoang ở thung lũng Tula và thoáng trông thấy
Vực Tối lần đầu tiên. Cuộc hành quân của trung đoàn chúng tôi đã kéo dài
được hai tuần kể từ buổi cắm trại quân đội ở Poliznaya, người tôi run lên
trong tấm áo choàng khi quan sát lớp sương mù phủ lấp đường chân trời như
một vệt bẩn, dù rằng trên đỉnh đầu lúc ấy là vầng mặt trời mùa thu ấm áp.
Một bờ vai nặng nề thúc vào tôi từ phía sau. Tôi loạng choạng trượt chân và
suýt nữa thì ngã đập mặt xuống con đường đầy bùn đất.
“Ê!” người lính vừa va vào tôi la lên. “Coi chừng chứ!”
“Sao ông không coi chừng đôi chân bị thịt của ông đi?” Tôi gắt lên và
cảm thấy hài lòng đôi chút khi nhìn thấy vẻ sửng sốt xuất hiện trên khuôn
mặt to bè của ông ta. Nói chung mọi người, đặc biệt là những gã đàn ông
cao to mang theo những cây súng trường cỡ đại, thường không ngờ đến
chuyện một con bé gầy gò như tôi sẽ cãi lại họ bao giờ. nên họ luôn có chút
ngạc nhiên khi bị tôi trả đũa.
Người lính nọ nhanh chóng quên đi sự kiện mới lạ này và ném cho tôi cái
nhìn bất thiện trong lúc chỉnh lại ba lô đeo sau lưng, rồi ông ta biến mất sau
đoàn bộ hành gồm những người, ngựa và xe chở hàng đang lũ lượt băng qua
đỉnh đồi để tiến về phía thung lũng bên dưới.
Tôi cất bước nhanh hơn, cố gắng nhìn xung quanh đám đông. Tôi đã
không còn thấy lá cờ màu vàng cắm trên chiếc xe chở những người vẽ bản
đồ từ hàng giờ trước, và tôi thừa biết mình đã bị bỏ xa.
Trong lúc đi, tôi mặc sức tận hưởng hương thơm ngào ngạt và tươi mới
của cây gỗ mùa thu cùng làn gió mát lạnh đang mơn trớn sau lưng mình.
Chúng tôi đang ở Vy, con đường lớn khi xưa từng nối liền Os Alta đến phố
cảng giàu có ở bờ Tây Ravka. Nhưng đó là trước khi Vực Tối xuất hiện.