“Không như những gì cô mong đợi sao?” Genya hỏi với chút ngạc nhiên.
“Tôi chỉ nghĩ...” Nhưng tôi đã nghĩ gì? Chẳng lẽ tôi lại tin rằng mình nên
mặc những bộ áo của Grisha sao?
“Đức vua mong được nhìn thấy một cô gái khiêm tốn bị kéo ra khỏi hàng
ngũ quân đội của ngài, một báu vật chưa được khai phá. Nếu cô xuất hiện
trong một bộ kefta, ngài ấy sẽ nghĩ Hắc Y đã giấu cô.”
“Tại sao Hắc Y phải giấu tôi chứ?”
Genya nhún vai. “Để làm bàn đạp. Để được lợi cho riêng mình. Ai biết
được? Nhưng Đức vua thì... chà, rồi cô sẽ thấy ngài ấy là người như thế
nào.”
Dạ dày tôi quặn lại. Tôi sắp được diện kiến nhà vua. Tôi cố giữ bình tĩnh,
nhưng chân tôi lại run rẩy và nặng như đeo chì trong lúc Genya giục tôi ra
khỏi cửa và đi xuống hành lang.
Lúc gần đến cuối cầu thang, cô ấy thì thầm, “Nếu có ai hỏi thì bảo là tôi
chỉ giúp cô thay trang phục thôi. Vì đáng ra tôi không được làm đẹp cho
Grisha đâu.”
“Tại sao?”
“Vì mụ Hoàng hậu lố bịch và những cận thần còn lố bịch hơn của bà ta
cho rằng như thế là không công bằng.”
Tôi há hốc nhìn cô ta. Phỉ báng Hoàng hậu có thể bị khép vào tội mưu
phản, nhưng Genya dường như chẳng quan tâm.
Khi chúng tôi tiến vào đại sảnh có mái vòm, đã có một số đông các Grisha
trong bộ áo màu đỏ, tím và xanh thẫm ở đó từ sớm. Hầu hết đều nhìn trạc
tuổi tôi, vài Grisha lớn tuổi hơn tập trung ở trong góc. Dù tóc đã nhuốm bạc
và khuôn mặt hằn nếp nhăn thì họ vẫn rất hấp dẫn và nổi bật. Sự thật là, tất
cả những người trong phòng đều xinh đẹp đến mức đáng ghen tị.
“Hoàng hậu có lẽ đã đúng,” tôi lầm bầm.
“Ồ, không phải là tôi làm đâu,” Genya trả lời.
Tôi cau mày. Nếu Genya đang nói thật thì đây sẽ là bằng chứng rõ ràng
hơn cho việc tôi không thuộc về nơi này.