Ai đó đã nhìn thấy chúng tôi bước vào đại sảnh, và sự im lặng bao trùm
khắp phòng khi mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Một Grisha cao to vạm vỡ mặc áo choàng đỏ tiến về phía trước. Anh ta có
làn da màu rám nắng và trông tràn trề sức sống. Anh ta cúi đầu và tự giới
thiệu, “Tôi là Sergei Beznikov.”
“Tôi...”
“Dĩ nhiên tôi biết cô là ai,” Sergei ngắt lời tôi, hàm răng trắng bóng lộ ra.
“Lại đây, để tôi giới thiệu cô cho mọi người. Cô sẽ đi cùng chúng tôi.” Anh
ta nắm lấy khuỷu tay tôi và bắt đầu dẫn tôi về phía một nhóm Tâm Y.
“Cô ấy là một Tiết Độ Sư, Sergei,” một cô gái mặc bộ kefta màu xanh với
mái tóc nâu gợn sóng buông xõa. “Cô ấy sẽ đi với chúng tôi.” Có những
tiếng thì thầm tán thành từ những Tiết Độ Sư ở phía sau cô ta.
“Marie,” Sergei nói cùng nụ cười giả tạo, “cô không phải đang có ý rằng
cô ấy sẽ tiến vào đại sảnh với tư cách một Grisha cấp thấp chứ?”
Làn da trắng như thạch cao của Marie chợt tái xám, và một vài Tiết Độ Sư
đã đứng hẳn dậy. “Tôi có cần nhắc anh rằng ngài Hắc Y cũng là một Tiết Độ
Sư không nhỉ?”
“Vậy bây giờ cô đang đặt mình ngang hàng với ngài Hắc Y sao?”
Marie lắp bắp, và với thiện chí giảng hòa, tôi bèn xen vào, “Hay là tôi sẽ
đi với Genya nhé?”
Một vài tiếng khúc khích khẽ vang lên.
“Với một Thợ may sao?” Sergei kinh ngạc hỏi.
Tôi liếc qua Genya, cô ta chỉ lắc đầu và cười.
“Cô ấy thuộc về chúng tôi,” Marie lên tiếng phản đối, và một cuộc tranh
cãi nổ ra xung quanh tôi.
“Cô ấy sẽ đi với ta,” một giọng nói trầm thấp cất lời, và căn phòng trở nên
im lặng.