“Khi năng lực của Genya bắt đầu xuất hiện, ta có thể để cô ấy chọn giữa
chuyện trở thành một Sáng Chế Gia hay một Tâm Y. Nhưng thay vào đó, ta
đã trau dồi thêm khả năng đặc biệt ấy và tặng cô ấy cho Hoàng hậu như một
món quà.”
“Một món quà? Vậy Grisha cũng không hơn gì đầy tớ sao?”
“Chúng ta đều phục vụ một ai đó,” anh ta trả lời, và tôi ngạc nhiên vì âm
giọng sắc lẻm trong câu nói đó. Rồi anh ta thêm vào, “Đức vua sẽ cần nhìn
thấy bằng chứng.”
Tôi có cảm giác như mình vừa bị quăng vào một thùng nước lạnh.
“Nhưng thần không biết...”
“Ta không cần cô phải biết,” anh ta bình thản nói và tiến về phía trước sau
khi người Tâm Y mặc đồ đỏ cuối cùng đã biến mất sau cánh cửa.
Chúng tôi bước trên mặt đường lát sỏi và tiến về phía chút nắng còn sót
lại của buổi ban trưa. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi tưởng như mình đang đi đến
chỗ hành hình. Hoặc có thể đúng là vậy, tôi thầm nghĩ với nỗi kinh sợ.
“Điều này thật không công bằng,” tôi giận dữ thì thầm. “Thần không biết
Đức vua nghĩ thần có thể làm gì, nhưng lại quăng thần ra trận và mong rằng
thần sẽ... làm được gì đó, thật không công bằng.”
“Ta mong rằng cô không trông chờ sự công bằng nơi ta, Alina. Đó không
phải một trong những năng lực của ta.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta. Tôi nên hiểu câu nói vừa rồi như thế nào
đây?
Hắc Y nhìn xuống phía tôi. “Cô thật sự tin rằng ta mang cô đến tận đây
chỉ để khiến cô mất mặt sao? Khiến cả hai chúng ta mất mặt sao?”
“Không,” tôi thú nhận.
“Và điều đó bây giờ đã nằm ngoài tầm tay cô rồi, phải không?” anh ta nói
trong khi chúng tôi đi xuyên qua đường hầm u ám tạo nên từ những nhánh
cây. Điều đó cũng đúng, nếu không muốn nói là vừa đủ yên lòng. Tôi không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng anh ta biết mình đang làm gì.
Bỗng nhiên một ý nghĩ khó chịu ập đến với tôi.
“Ngài sẽ cắt tay thần lần nữa sao?” Tôi hỏi.