Hắc Y siết nhẹ cánh tay giữ tôi dừng lại.
“Moi tsar,”
anh ta nói bằng âm giọng rõ ràng. “Alina Starkov, Tiết
Dương Sư.” Tiếng thì thầm bắt đầu phát ra từ đám đông. Tôi không biết
mình phải cúi chào hay khụy gối mới hợp lẽ. Ana Kuya đã khăng khăng bắt
cả lũ cô nhi chúng tôi học cách chào hỏi mấy vị khách quý tộc của ngài
Công tước, nhưng không hiểu sao, khụy gối cúi chào có vẻ không đúng lắm
trong khi đang mặc quần dài quân đội thế này. Đức vua đã cứu tôi khỏi sai
lầm sắp tới ấy khi vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến gần hơn một cách vội vã.
“Lại đây, lại đây. Đem cô ấy lại chỗ ta.”
Hắc Y và tôi tiến đến trước bục ngai vàng.
Đức vua quan sát tôi kỹ lưỡng. Ngài cau mày rồi hơi bĩu môi. “Nhìn cô ta
bình thường quá.”
Tôi đỏ mặt và cố giữ im lặng. Đức vua cũng chẳng có ngoại hình bắt mắt
là bao. Trên thực tế, cằm của ngài ta bị lẹm, và nếu nhìn gần hơn nữa tôi có
thể thấy những mao mạch vỡ dưới lớp da mũi ngài.
“Cho ta thấy đi,” Đức vua ra lệnh.
Dạ dày tôi quặn lại. Tôi nhìn về phía Hắc Y. Tới lúc rồi. Anh ta gật đầu
với tôi và dang tay ra. Không khí im lặng căng thẳng ập xuống khi từ tay
anh ta phóng ra những cụm khói tối màu của bóng đêm và lan dần ra không
trung. Anh ta chắp tay lại với một tiếng rắc lớn. Những tiếng la hét lo âu
vang lên từ phía đám đông trong khi bóng tối bao trùm khắp phòng.
Lần này tôi đã chuẩn bị kỹ càng hơn cho màn đêm đang vây lấy mình,
nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Theo bản năng tôi vươn tay về phía trước tìm
kiếm thứ gì để bám vào. Hắc Y bắt lấy tay tôi và bàn tay trần của anh ta đan
vào tay tôi. Tôi nhận ra cùng một sự kiên định mạnh mẽ xuyên khắp người,
và lời kêu gọi của Hắc Y, trong suốt và đầy thuyết phục, nó đòi hỏi một câu
trả lời. Tôi nhận ra có gì đó đang dâng lên trong người với hoảng hốt và nhẹ
nhõm đan xen. Lần này tôi không cố chống cự nữa, tôi để mặc nó thỏa sức
tung hoành.
Ánh sáng tràn ngập phòng thiết triều, nhấn chìm chúng tôi với hơi ấm của
nó và đánh tan bóng tối xung quanh như thủy tinh vỡ nát. Triều thần vỡ òa