ra với tiếng vỗ tay tán thưởng. Mọi người xung quanh khóc lóc và ôm lấy
nhau. Một người phụ nữ ngất xỉu. Đức vua là người vỗ tay to nhất, ngài
đứng hẳn dậy khỏi ngai vàng và vỗ tay kịch liệt, vẻ mặt vô cùng đắc chí.
Hắc Y buông tay tôi ra và ánh sáng dần tan biến.
“Tuyệt vời!” Đức vua la lên. “Quả là một phép màu!” Ngài bước khỏi bậc
thang ngai vàng, người tu sĩ với chòm râu dài lặng lẽ theo sát sau lưng, Đức
vua nắm lấy tay tôi và nâng nó lên ngang tầm đôi môi nhòe nhoẹt của ngài.
“Cô gái yêu quý của ta,” ngài nói. “Cô gái vô cùng yêu quý của ta.” Tôi nghĩ
đến những gì Genya đã nói về sự chú ý của nhà vua và có cảm giác nổi da
gà, nhưng tôi không dám rút tay ra. Mặc dù ngay sau đó ngài đã buông tha
tôi và quay sang vỗ lưng Hắc Y.
“Thần kì, thật quá thần kì,” ngài thổ lộ. “Lại đây, chúng ta phải vạch ra kế
hoạch ngay lập tức.”
Trong khi Đức vua và Hắc Y rời đi để bàn chuyện, người tu sĩ lướt lên
phía trước. “Đúng là một phép màu,” ông ta nói và nhìn chằm chằm vào tôi
với vẻ dữ tợn đáng ngại. Đôi mắt ông ta có màu nâu đậm gần như đen, và
trên người ông ta có mùi hương trầm và ẩm mốc thoang thoảng. Như một
ngôi mộ, tôi rùng mình nghĩ. Tôi thầm thấy biết ơn khi ông ta rời đi để đến
bên cạnh Đức vua.
Ngay sau đó tôi liền bị bao vây bởi những người đàn ông và phụ nữ ăn
mặc đẹp đẽ, tất cả đều muốn làm quen và đụng vào tay hoặc tay áo tôi.
Genya chợt xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ mới
ập đến. Nhưng tôi không được nhẹ nhõm trong bao lâu.
“Hoàng hậu muốn gặp cô,” cô ấy thì thầm vào tai tôi. Genya dẫn tôi qua
khỏi đám đông và đi về phía một cánh cửa hông chật hẹp để tiến về phía
hành lang, sau đó chúng tôi bước vào một căn phòng chờ sang trọng, nơi
Hoàng hậu đang ngồi trên đi văng, một con chó mặt bẹt đang khụt khịt mũi
nằm trên lòng bà.
Hoàng hậu rất xinh đẹp, với mái tóc vàng óng ả được vấn lên thành một
kiểu tóc hoàn hảo, đường nét của bà trông lạnh lùng và mỹ miều. Nhưng có
chút gì đó khá quái dị về khuôn mặt của bà ta. Đồng tử của bà quá xanh, mái