màu hồng của cánh hoa dần chuyển qua da tôi khiến hai gò má như đang
ửng hồng. “Chỉ kéo dài một vài ngày thôi,” cô ấy thông báo. “Giờ đến mái
tóc.”
Cô ấy lấy ra một chiếc lược làm từ xương từ trong rương của mình cùng
một lọ thủy tinh đựng đầy thứ gì lấp lánh.
Tôi sững sờ hỏi, “Là vàng thật hả?”
“Tất nhiên,” Genya nói và nhấc một nhúm tóc nâu xỉn màu của tôi lên. Cô
ấy rắc một chút vàng lá lên trên đỉnh đầu, và rồi trong lúc cô ấy chải tóc cho
tôi, những mảnh vàng ấy dường như đã tan thành từng lọn tóc vàng óng ánh.
Mỗi khi xong một phần tóc cô ấy liền xoắn nó lại quanh ngón tay của mình
rồi để nó xõa ra thành từng gợn sóng.
Cuối cùng cô ấy lùi lại, trên mặt mang nụ cười tự mãn. “Tốt hơn rồi đúng
không?”
Tôi kiểm tra mình trong gương. Mái tóc tôi tỏa sáng. Hai gò má hồng hào.
Tôi vẫn không xinh đẹp, nhưng tôi không thể chối bỏ cải thiện này. Tôi tự
hỏi
Mal sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi bây giờ, nhưng rồi lại đẩy ý nghĩ đó ra xa.
“Tốt hơn.” Tôi bất đắc dĩ nói.
Genya rầu rĩ thở dài. “Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm hiện giờ.”
“Cảm ơn,” tôi chua chát đáp lời, nhưng rồi Genya nháy mắt và cười với
tôi.
“Hơn nữa,” cô ấy bảo, “cô không muốn thu hút sự chú ý từ Đức vua quá
nhiều đâu.” Giọng của cô ấy nghe có vẻ bình thản, nhưng tôi nhận ra thoáng
u ám lướt qua trên khuôn mặt của Genya khi cô ấy sải chân về phía bên kia
căn phòng và mở cửa để người hầu nhanh chân bước vào.
Họ đẩy tôi ra sau một tấm bình phong bằng gỗ mun, nó được khảm xà cừ
hình ngôi sao để trông giống như bầu trời đêm. Trong chốc lát, tôi đã vận
trên người áo chùng và quần dài, một đôi giày da mịn cùng áo khoác xám.
Tôi nhận ra bộ đồ này chỉ là một phiên bản sạch sẽ hơn của đồng phục quân
đội. Thậm chí còn có một miếng đắp nhỏ của người vẽ bản đồ bên tay phải
với hình la bàn. Cảm giác của tôi hẳn phải hiện rõ trên mặt.