BÓNG TỐI VÀ XƯƠNG TRẮNG - Trang 90

Đột nhiên anh ta gật đầu. “Được rồi, như cô muốn vậy,” anh ta nói. “Bộ

kefta của cô sẽ có màu xanh.” Rồi anh ta quay lưng đi và biến mất phía cuối
hành lang mà không nói thêm lời nào.

Genya kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cái gì?” Tôi hỏi lại như một cách biện hộ bản thân. “Alina,” Genya

chậm rãi nói, “chưa từng có một Grisha nào được phép mặc trang phục có
màu giống trang phục của ngài Hắc Y đâu.”

“Cô có nghĩ anh ta giận tôi không?”
“Đó không phải là vấn đề! Điều này sẽ là cột mốc đánh dấu địa vị của cô,

người được đặc ân của ngài Hắc Y. Nó sẽ đưa cô lên đỉnh cao hơn hẳn
những người khác.”

“Ờ, tôi lại không muốn được đưa lên đỉnh cao hơn hẳn những người khác

đâu.”

Genya giơ tay lên cao với vẻ bực dọc và nắm lấy khuỷu tay tôi kéo đi, cô

ấy dẫn tôi trở lại cung điện rồi đến chỗ cổng chính. Hai người hầu mặc chế
phục mở rộng cánh cửa bằng vàng cho chúng tôi. Tôi giật mình nhận ra đồ
họ đang mặc có màu trắng và vàng giống như bộ kefta của Genya, màu của
người hầu. Chẳng trách cô ấy lại nghĩ tôi điên vì từ chối đề nghị của Hắc Y.
Và có lẽ cô ấy đã đúng.

Ý nghĩ ấy vờn quanh trong trí tôi suốt quãng đường đi bộ qua đường hầm

về đến Tiểu Điện. Trời bắt đầu sụp tối và người hầu đang thắp đèn chiếu
sáng con đường lát sỏi. Đến khi cả hai leo lên cầu thang để đến phòng của
tôi thì bụng dạ tôi đã rối bời.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống mặt đất. Trong khi tôi đang suy

tư thì Genya đã rung chuông gọi một người hầu để đi tìm một cô thợ may và
gọi thức ăn. Nhưng cô ấy quay sang tôi trước khi bảo người hầu nữ ấy rời đi.
“Hay cô muốn chờ và ăn tối cùng những Grisha khác tối nay?” cô ấy hỏi.

Tôi lắc đầu. Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức khi nghĩ về chuyện ở cùng

một đám đông khác. “Nhưng cô sẽ ở lại chứ?” tôi hỏi cô ấy.

Cô ấy ngần ngại.