Thủ tiêu nó là cháu đã cứu được mang sống và danh dự của Vũ Bình, Vũ
Bảo.
Vũ Bình
Vũ Bảo cầm lá thư đưa cho người giúp việc trung thành của mình:
- Chú đem ngay đến cho Văn Bách nhé!
Chánh lo lắng:
- Thưa vâng! Tôi hiểu .... nhưng còn ông...,??
- Cám ơn chú! Để mặc chúng tôi lo, chú cứ yên tâm !
Chánh ngần ngừ một lát, rồi vụt chạy đi.
Bên ngoài, tiếng la hét vẫn tiếp tục. Vũ Bảo đỡ anh đứng dậy:
- Chúng ta phải trốn mau.
Một người đàn ông len lỏi qua đám đông, tiến tới trước mặt viên Đại úy,
nói lớn:
- Tôi đem tới một sắc lệnh của chánh quyền ở đây. Lệnh truyền cho Đại úy
rút binh về.
Đám đông dân chúng nhốn nháo, họ ùa đến gần toán lính. Viên Sĩ Quan hét
lớn:
- Dừng lại! Không tôi sẽ bắn....
Tiếng người đàn ông vang lên:
- Xin Đại úy hãy đọc sắc lệnh và cho lính rút lui ngay lập tức!
Viên Sĩ Quan thoáng thất vọng lẩm bẩm:
"Nghĩa là anh em Vũ Bình phải chết. Nhưng lệnh là lệnh! Phải tuân hành."
Ông ghìm cương ngựa hét lớn:
- Anh em binh sĩ, quay lại. Đi!
Đám lính và toán kỵ mã lục tục di chuyển.
Vũ Bình bước xuống giường, Vũ Bảo khoác lên người anh tấm áo choàng.
Cả hai rời khỏi căn phòng. Vũ Bảo nói với anh:
- Cháu Mỹ Lan đang đợi chúng ta ở cầu thang. Chắc nó nóng lòng lắm.
- Làm gì vậy?
- Anh không biết ư? Nó giúp chúng ta trốn đấy!