- Ồ !
Mỹ Lan đã đứng dưới chân cầu thang. Nàng là con gái của vị quản ngục
Nguyễn Quân. Nàng xinh đẹp lắm và khoảng mười tám tuổi. Trông thấy Vũ
Bình và Vũ Bảo, Mỹ Lan hấp tấp chạy đến:
- Hai chú ơi!
- Gì đó, cháu?
- Hai chú đừng nên ra ngoài và xuống dưới đường. Những ngườI lính đã
dời đi rồi, dân chúng sẽ giết hai chú nếu họ nhìn thấy hai chú.
- Vậy chúng ta chịu chết hay sao?
- Không, hai chú sẽ đi bằng cửa sau, trông ra một con đường nhỏ. Cháu đã
dặn sẵn người đánh xe đợi hai chú ngoài đó. Mau đi hai chú!
- Liệu cha cháu có mở cửa cho không?
- Cháu biết cha cháu không đời nào mở cửa đâu, nhưng cháu đã lấy được
chìa khóa của cha cháu rồi. Đây này, chú!
Vũ Bình cảm động:
- Ồ, cháu tôi! Chú không biết làm sao để cám ơn cháu cho được. Cháu tốt
quá! Chú không còn gì cả ngoại trừ cuốn thánh kinh mà cháu có thể tìm
thấy ngay trong phòng chú. Chú biết cháu không đọc được nhưng chú tin
rằng một ngày nào đó rồi đây sẽ dạy cháu. Đó là quà tặng cuối cùng của
một người đàn ông đang cố gắng cứu lấy quốc gia mình. Sau cùng, chú hy
vọng nó sẽ mang lại cho cháu những điều tốt đẹp.
- Cháu cám ơn chú, cháu sẽ giữ nó luôn luôn, cháu mong ước sẽ biết được
cách đọc nó.
Tiếng hò hét của dân chúng càng lúc càng tới gần hơn. Mỹ Lan giục:
- Họ tới kìa! Nhanh lên mấy chú!
Ba người bước nhanh xuống thang lầu, họ băng qua một cái sân nhỏ. Một
cái cửa nhỏ đã mở sẵn, họ đi qua và băng sang đường. Một cỗ xe đang đợi
sẵn.
- Hai chú đi bình an. Cháu phải về kẻo cha cháu mong.
- Tạm biệt cháu ! - Vũ Bình, Vũ Bảo cùng nói.
- Nhanh lên! Dân chúng đang phá cửa vào kìa !
Chuyến xe lăn bánh, chạy được một lúc, Vũ Bình, Vũ Bảo đã đến cổng sau