mắn ấy. Văn-Bách sống ở Đốc, một tỉnh lỵ nhỏ của Vương quốc Hòa Lan.
Anh là một Y sĩ trẻ tuổi nhất tỉnh nhà, nhưng sau khi cha anh qua đời, đã bỏ
nghề y sĩ.
Cha của Văn-Bách lúc sinh thời, là một thương gia được nhiều người biết
tiếng. Trong cuộc sống ông đã dành dụm được một ít tiền bạc dự định sẽ
dành tất cả sản nghiệp mồ hôi nước mắt cho Văn - Bách sau này. Cho nên,
khi gần qua đời, ông kêu Văn-Bách đến gần:
- Con yêu dấu của cha! Từ khi mẹ con qua đời đến bây giờ, cha chỉ còn mỗi
mình con. Nay cha biết cha không còn sống được bao lâu nữa, cha cầu
mong cho con may mắn nhiều trên đường đời. Như cha, suốt ngày trong
văn phòng, cha biết đó không phải là một đời sống sung sướng. Cha cầu
mong con không phải như cha, một thương gia, cũng sẽ không như chú Vũ-
Bình, một chính trị gia nổi tiếng. Đó là những đời sống bận rộn và phiền
toái vô cùng. Cha mong con sẽ có một đời sống êm đềm và yên lành hơn
cha, hơn hết cả mọi người. Đó mới là đời sống sung sướng. Cha đã dành
dụm được môt tí tiền, một gia tài nhỏ cho con, con có thể hưởng dụng suốt
đời.
Bây giờ là năm 1670.
Ít lâu sau, cha Văn-Bách qua đời. Chàng trơ trọi trong ngôi nhà rộng lớn
của cha để lại với một bà quản gia già giúp việc. Văn-Bách đóng cửa phòng
mạch, chỉ nhận chữa bệnh cho mọi người với tính cách giúp đỡ mà thôi.
Ngoài ra, anh không còn cách nào để qua thời giờ. Cuối cùng, anh quyết
định dành hết thời giờ rảnh rỗi để trồng hoa Uất Kim Hương. Sau nhà Văn-
Bách có một thửa vườn khá lớn, Văn-Bách lo sưu tầm các giống mới lạ về
gây trong vườn. Có thể nói vườn hoa của chàng không thua bất cứ vườn
hoa nào khác. Anh trồng riêng các giống hoa này trong một căn phòng