kính.
Cũng nên biết thời kỳ này, dân Hòa Lan rất ít trồng hoa Uất Kim Hương và
người ta đã dành những phần thưởng lớn trao cho bất cứ ai gây được giống
Uất Kim Hương mớI hay một màu sắc mới lạ.
Cạnh nhà Văn-Bách là nhà của Ba Tốn. Ông ta cũng là một nhà chuyên
trồng hoa và sinh sống nhờ nghề bán hoa. Ba Tốn không được giàu có như
Văn-Bách. Ông ta lo sợ rằng người thanh niên giàu có kia sẽ trồng được
những loại hoa tốt hơn của mình, nhất là hoa Uất Kim Hương. Ba Tốn luôn
theo dõi công việc trồng hoa của Văn-Bách, không bỏ sót một cử chỉ nào
của chàng. Muốn cho việc theo dõi được dễ dàng, ông ta mua ngay một cái
ống nhòm, để có thể quan sát ngay cả trong nhà kính qua khung cửa sổ nhà
Văn-Bách. Trong căn phòng đó, Văn-Bách đang làm việt với những hạt
giống và những bọc nhỏ bằng kính (hoa Uất Kim Hương được mọc lên
trong những bọc kính ấy). Cho đến một ngày kia, Ba Tốn thấy vườn hoa
nhà Văn-Bách đã nở đầy những bông hoa rực rỡ, kiêu sa. Ngay đêm hôm
ấy, ông ta bắt một cặp mèo, lấy dây buộc chúng vào với nhau rồi ném qua
bờ tường nhà Văn-Bách.
Hai con mèo rớt xuống vườn, vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây buộc và làm
nát gần hết những bông hoa của Văn-Bách. Sáng hôm sau thấy cảnh tượng
ấy, Văn-Bách buồn lắm. Hai con mèo đã cắn đứt dây bỏ đi từ lúc nào rồi.
Chàng nhờ bà quản gia già canh giữ vườn hoa cẩn thận hơn, hầu tránh
chuyện rủi ro đáng tiếc như vừa rồi.
Trong thời gian đó, một giải thưởng lớn nhất sẽ được trao cho người nào có
thể trồng được cây hoa Uất-Kim-Hương màu đen, thật đen, và không được