- Mời chú sang phòng ương hạt giống của cháu.
Cả hai chú cháu đều không biết rằng: trong lúc đó, mọi cử chỉ của họ đều
lọt vào mắt Ba Tốn, đang ngồi sau cửa sổ với chiếc ống dòm.
Văn Bách cầm lấy một cây đèn và dẫn Vũ Bình đến phòng hạt giống. Ở
đây bày biện đơn sơ một chiếc giường nhỏ, một cái tủ, một cái bàn và vài
thứ lặt vặt. Một cái hộp lớn để ở giữa bàn với những hạt giống và bầu kính
ở trong. Lúc này, Ba Tốn quan sát cẩn thận hơn lúc nào hết. Hắn nhìn thấy
ánh đèn lọt vào trong phòng qua cánh cửa mở, rồi chú cháu Văn Bách bước
vào. Ba Tốn nhìn Vũ Bình là người như thế nào rồi.
Vũ Bình nói chuyện gì với Văn Bách trông có vẻ bí mật lắm. Ba Tốn không
thể đoán những lời đối thoại của hai người. Nhưng sau đó, hắn thấy Vũ
Bình lấy từ trong người ra một số những giấy tờ và bỏ tất cả vào một phong
bì lớn dán kín lại rồi đưa cho Văn Bách, dặn dò một vài điều gì đó. Ba Tốn
đoán là những giấy tờ rất quan trọng có liên quan đến chính trị. Nhưng hắn
không hiểu tại sao những giấy tờ ấy lại được đưa cho Văn Bách, một người
không lấy gì làm thích thú với những vấn đề chính trị cả.
Ba Tốn cũng dư biết rằng dân chúng Hòa Lan không ưa gì Vũ Bình. Càng
ngày họ càng ghét ông ta nhiều hơn vì đường lối chính trị của ông. Có lẽ
những tờ giấy ấy có chứa đưng một vài bí mật chính trị nào đó mà Vũ Bình
cần giữ bí mật.
Văn Bách sau đó cầm phong bì bỏ vào trong hộp đưng bầu kính Uất Kim
Hương của anh rồi đóng lại. Vũ Bình dặn dò một vài điều nữa rồi bắt tay
Vũ Bình một cách thân mật. Hai người bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép
kín lại. Một lát sau đó, Vũ Bình lên đường.
Những điều Ba Tốn đoán rất đúng với sự thực. Những tờ giấy mà Vũ Bình
đã đưa cho Văn Bách là mật thư gởi cho Hoàng Đế nước Pháp. Nhưng Vũ