Ba Tốn đành lấy một số chìa khóa và cố gắng thử cho vào lỗ khóa khi Mỹ
Lan vắng nhà đến nói chuyện với Văn Bách, nhưng không có chiếc nào khả
dĩ có thể mở được cả. Ba Tốn nghĩ ra một cách khác. Hắn trét một chất
nhưa đặc và thật dầy chung quanh một cái chìa khóa, đút nó vào ổ khóa
cửa. Các dấu của ổ khóa hằn lên chất nhựa. Theo mẫu đó, hắn chế ra cái
chìa khóa và cố gắng làm lại hai ba lần. Lần này hắn thành công, hoàn tất
được một chiếc chìa khóa có thể mở được cửa phòng Mỹ Lan.
Nhưng hắn chưa lấy cắp vội, kiên tâm chờ đợi đến phút cuối cùng, khi
bông Uất Kim Hương nở hết cỡ đã. Hắn sẽ đánh cắp vào phút chót, để Văn
Bách dù có muốn tố cáo với nhà chức trách cũng không kịp nữa. Do đó,
vào mỗi buổi chiều khi Mỹ Lan đến thăm Văn Bách, Ba Tốn chỉ vào phòng
Mỹ Lan để xem bông hoa Uất Kim Hương đã nẩy nở như thế nào, rồi đi ra.
Ba Tốn đã nhìn thấy Mỹ Lan mang cây hoa Uất Kim Hương đến cho Văn
Bách xem. Lần này hắn đã theo dõi nàng lên tận phòng giam Văn Bách và
nghe lóm được hết tất cả những gì viết trong bức thư. Hắn thấy rõ Mỹ Lan
trở về phòng. Rồi khi trời chưa sáng hẳn, Mỹ Lan đã rời phòng một lần nữa
để đi tìm Đỗ Trung nhờ đem bức thư đi.
Ngay sau khi Mỹ Lan rời khỏi, Ba Tốn lén mở ngay cánh cửa phòng nàng,
bước vào...
Văn Bách trong phòng giam, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng cũng vô cùng
bồn chồn, nóng nẩy. Hết đến đứng bên cánh cửa, anh lại ngồi phịch xuống
giường. Ngồi chán lại đứng dậy.
Nửa giờ trôi qua, gà đã bắt đầu gáy sáng. Ánh sáng ban mai mờ tỏ. Nghe
tiếng chân chạy thình thịch ở cầu thang, anh bật dậy, chớt thấy gương mặt
Mỹ Lan trắng bệnh, lo sợ cùng cực. Nàng gọi lớn:
- Anh Bách! Anh Bách!