- Em viết rồi, xong hết rồi.
Nàng đưa lá thư đã viết cho Văn Bách. Anh nhận lấy bức thư. Chữ nàng
đẹp, đẹp hơn mọi lần trước nhiều lắm. Thư rằng:
Thưa Ông Hội Trưởng,
Bông Uất Kim Hương đen vừa chớm nở. Có lẽ nó sẽ nở hoàn toàn trong
vòng mười phút nũa. Ngay sau khi nó vừa hé nở, tối viết bức thư này để
nhờ Ngài đến nhận nó tại nhà giam La Vạn Tân. Tôi là con gái của vị quản
ngục, ông Nguyễn Quân. Đó là lý do tại sao tôi không mang hoa Uất Kim
Hương đến ngài được, xin ngài thứ lỗi cho. Tôi muốn tên của cây Uất Kim
Hương sẽ là của "Văn Bách-Mỹ Lan". Bây giờ nó đã nở lớn rồi, màu đen
huyền. Xin ngài đến ngay cho.
Kính Ngài
Nguyễn thị Mỹ Lan
Mỹ Lan đỏ mặt, cười e thẹn:
- Được không, anh Bách? Hay anh viết lại nhé!
- Không, không, được rồi! Lá thư thật hay: Chính anh, anh cũng không thể
viết một lá thưhay như vậy được. Lời lẽ đơn giản, trong sáng vô cùng.
Mỹ Lan sung sướng hỏi:
- Tên ông Hội trưởng là gì, hả anh?
- À, ông Hoàng Thế Diễn!
- Anh viết dùm tên ông ta ngoài bì thư đi anh. Bút đây!
- Sao em không viết?
- Em ngại chữ xấu và sai chính tả.
- Bậy! Anh muốn chính tay em viết cây hoa là của em mà.
Mỹ Lan dẫy nẫy:
-Thôi. Em muốn anh viết cơ, chữ của anh mới được. Nghe anh Bách!
Văn Bách cười:
- Em rắc rối quá! Thôi được, đưa anh cây bút, Mỹ Lan!