- Chỉ ngại anh ta làm mất bức thư. Chúng ta có thể tin tưởng nơi anh ấy
không?
- Có chứ! Anh ấy đàng hoàng và mến em lắm . Không sao đâu!
- Không phải Trần Bẩy đấy chứ?
Mỹ Lan bật cười vui:
- Anh chỉ khéo lo xa. Tên anh ấy là Đỗ Trung, anh ta trẻ, đẹp trai và yêu em
lắm, anh Bách ạ .
- Ồ! .... Vậy thì càng mừng cho Mỹ Lan.
- Đừng có nghĩ ẩu đó nghe. Anh Trung hãy còn quá trẻ. Vả lại, anh đã nói:
Ý trung nhân của em phải khoảng 26 đến 28 tuổi. Đàng này, anh Trung mới
chỉ 25, sợ chưa tới 25 nữa đấy .
Văn Bách thở một hơi dài:
- À, à ...- Rồi anh nói tiếp - Đỗ Trung phải đến Hà Lâm nội trong mười
tiếng đồng hồ . Em phải viết một lá thư để anh ấy đem đến trình ông Hội
trưởng mời ông đến ngay mới được .
- Hay anh viết đi, anh Bách!
- Cũng được, nhưng anh không sẵn giấy bút .
- Thôi được rồi, để em viết tiện hơn . Nhưng ... nếu ông Hội trưởng không
đến đây sớm cây Uất Kim Hương tàu úa mất thì sao ?
- Ông ta sẽ đến và phải đến. Ông ấy là một người yêu hoa Uất Kim hương
bậc nhất mà. Ông sẽ đến ngay lập tức để nhìn tận mắt bông hoa kỳ diệu
này. Nhưng dù ông ta có chậm trễ một hai ngày, hoa Uất Kim Hương cũng
chưa sao kia mà. Ông Diễn (tên vị Hội trưởng) sẽ trao cho em một tờ giấy
chứng nhận là ông nhận bông của mình, lúc đó, em đưa cây Uất Kim
Hương cho ông và ông ấy sẽ mang về Hà Lâm. anh thì anh muốn chính
chúng mình, đích thân đưa bông hoa đến cho ông. Nhưng đó là cả một vấn
đề. Không được cho một người nào nhìn thấy cây hoa trước vị Hội trưởng
cả. Ông Diễn phải là người đầu tiên được nhìn thấy nó. Nếu môt người nào
khác bắt gặp bông hoa quý, nó có thể bị mất cắp tức thì.
- Ghê quá hả anh?
- Em đã chẳng nói với anh: Trần Bẩy là kẻ trộm hay sao? Cây Uất Kim
Hương này là một trăm ngàn đồng tiền vàng. Rất nhiều người sẵn sàng làm