Alexandre Dumas
Bông Uất Kim Hương đen
Dịch giả: Ngọc Thông
Chương 7
Đêm nay, Văn Bách ngủ được rất ít. Chốc chốc anh lại tưởng nghe thấy
giọng nói của Mỹ Lan. Anh bật dậy khỏi giường thần thờ suy nghĩ. Mỹ Lan
đang chăm sóc cây hoa. Anh ước mong được cùng nàng chăm sóc nó. Cả
thế giới sẽ ngạc nhiên khi họ được tin cây Uất Kim Hương đen đã trồng
được và được trồng do Phạm Văn Bách và Mỹ Lan trong một nhà giam.
Văn Bách cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế suốt đêm dài không ngủ. Sáng tinh
sương hôm sau, vẫn chưa có tin tức gì mới lạ.
Buổi sáng trôi qua thật chậm, buổi trưa dài lê thê rồi đến chiều tối.....
Khoảng chín giờ. Mỹ Lan đến. Nàng chạy vội về phía phòng Văn Bách,
bước chân rộn rã.
- Sao? Văn Bách háo hức hỏi .
- Hoàn toàn tốt đẹp nhưng nó chưa nở hết cả . Nội trong đêm nay, anh cứ
tin thế đi .
- Nhưng bây giờ nó đã đủ màu đen chưa ?
- Đen như than, đen như đêm ba mươi vậy đó anh.
- Mỹ Lan, suốt đêm anh đã nằm mơ về .....
Mỹ Lan nguýt yêu:
- Về những bông hoa Uất Kim Hương phải không ?
Văn Bách giọng thành thật:
-Về em trước chứ . Và sau đó mới là ... Uất Kim Hương . Hiện anh đang
suy tính về công việc chúng ta sẽ phải làm đây.
- Anh quyết định chắc rồi, chúng ta phải tìm một người để mang thư đi. anh
không muốn xa em lần nữa đâu, Mỹ Lan ạ !
- Có thế thôi hả ? Em đã tìm được một người để mang thư đi rồi anh ạ .
Một thanh niên, ảnh là phu chèo thuyền!