- Ơ... có lẽ hai hay ba ngày nữa, khoảng đó.
- Phải rồi. Có lẽ mai hoặc mốt, nó sẽ nở hẳn.
Mỹ Lan cười ranh mãnh, ánh mắt tinh nghịch:
- Và lúc đó em sẽ cắt phăng nó đi !
- Cắt phăng nó đi? Đừng đùa nữa, Mỹ Lan! Khi cây hoa nở rồi, hãy đặt nó
vào trong chỗ mát và gửi ngay một bức thư đến Hội trồng hoa ở Hà Lâm,
báo cho Hội trưởng biết. Phần thưởng sẽ được vị Hội trưởng trao cho em...
Nhưng đường đi đến Hà Lâm gian nan lắm, em nhờ một người nào đó được
không? Và em có tiền không đã, Mỹ Lan?
- Có. Em có tiền.
- Em có đủ để mướn một người đi đưa thư không?
- Không hiểu nữa, em có để dành được ba trăm đồng tiền vàng, anh Bách!
- Ồ, Nếu em có ba trăm đồng tiền vàng thì không cần phải nhờ một người
nào nữa. Đích thân em phải đến Hà Lâm.
- Nhưng còn cây hoa?
- Em phải mang theo chứ. Và nhớ đừng bao giờ rời nó ra dù chỉ trong một
phút, nhé !
- Nhưng mang bông hoa đi, em lại phải xa anh. Vả lại, em ngại cha em
không cho em đi, anh ạ! Anh không nghĩ đến điều đó sao?
- Ừ nhỉ! Sự thật là thế. Trời ơi! Tại sao tôi lại bị giam hãm thế này? Thôi
được rồi, em cứ nhờ một người nào đó mang thư đi và có lẽ vị Hội trưởng
Hội trồng hoa sẽ phái một người nào đó đến mang cây hoa về Hà Lâm.
Nhưng...
- Nhưng sao hả anh?
- Nhưng nếu bông Uất Kim Hương không thật sự màu đen thì sao?
- Chờ ngày mai hoặc ngày mốt, lúc đó nó đen hay không mình mới biết
được anh ạ!
- Chờ đợi lâu thế, sốt ruột quá! Em rán làm sao để anh được biết sớm
chừng nào tốt chừng này nhé, Mỹ Lan!
- Nếu bông hoa nở vào ban đêm, em sẽ đích thân đến đây báo cho anh biết.
Còn nếu nó nở vào ban ngày thì em sẽ để một bức thư dưới khe cửa. Bằng