- Em lại cho phép anh nói về Uất Kim Hương à?
Trông Văn Bách lúc đó thật khôi hài lại vừa tội nghiệp nữa. Mỹ Lan không
giấu được nụ cười thương mến:
- Vâng ạ!
- Nó mọc thẳng không, hả em?
- Thẳng tắp anh ạ.
- Nó cao được bao nhiêu?
- Vào khoảng năm phân.
- Mỹ Lan rán săn sóc cho nó mọc mạnh và nhanh hơn nhé !
- Anh chỉ khéo lo. Em còn thiết gì nữa đâu ngoài việc tối ngày chăm nom
bón tưới cho hoa. Được lãnh một trăm ngàn đồng tiền vàng và thành hôn
với một thanh niên trẻ đẹp tuổi khoảng từ 26 đến 28 là những điều sung
sướng lắm chứ. Phải không, anh Bách?
- Ồ, Mỹ Lan!
Chiều nào Mỹ Lan cũng đến để nói với Văn Bách về cây Uất Kim Hương.
Một chiều kia, nàng hớn hở báo tin:
- Đã có một cái nụ xuất hiện, nhưng nó chưa hé nở, anh ạ!
- A! Hình dáng nụ đẹp không, Mỹ Lan?
- Toàn mỹ!
Hai ngày sau đó Mỹ Lan lại báo tin mới:
- Bông hé nở rồi, anh Bách ơi!
- Em nhìn thấy rõ nó màu gì chăng?
- Màu rất sậm.
- Phải màu nâu không?
- Sậm hơn như thế nhiều?
- Sậm hơn nữa? Có đen như màu mực lá thư của anh viết không?
- Đúng màu đó đó, màu nâu rất sậm, gần như đen huyền vậy đó.
Văn Bách reo lên sung sướng:
- Mỹ Lan, em giỏi quá! Cây Uất Kim Hương của anh đã nở hoa. Mỹ Lan!
Em quả là một cô gái tuyệt vời!
Rồi ngập ngừng, anh hỏi:
- Theo em thì khi nào bông hoa sẽ nở hẳn?