- Mười hai giờ trưa hôm nay anh sẽ thấy. Tôi sẽ khám phá ra mưu toan của
anh vào hồi mười hai giờ trưa nay cho coi.
Văn Bách không khỏi thắc mắc về thái độ của Nguyễn Quân. anh chờ đợi
suốt buổi sáng để xem biến cố gì sẽ xảy ra. Mãi sau, khi đồng hồ điểm
mười hai tiếng, ông Nguyễn Quân trởi lại với bốn người lính. Cánh cửa
phòng giam mở rộng. Họ xồng xộc bước vào. Ông Nguyễn Quân:
- Đấy! Bây giờ các anh cứ xét khắp mọi nơi, tìm kỹ xem hắn có gì giấu
diếm không?
Bốn người lính lịch sự chào Văn Bách và xin phép anh. Họ khám xét mọi
nơi, lục soát người anh, trên giường, trong những góc phòng. Nhưng họ vẫn
không tìm thấy gì khác lạ. Văn Bách thản nhiên đứng cho ho. lục soát, rất
yên tâm vì anh không giữ bọc kính nào cả, mà lại đã đưa cả cho Mỹ Lan.
Ông Nguyễn Quân không thể tìm thấy gì để đập vỡ như bọc kính đầu tiên
nữa và kế hoạc của gã Ba Tốn đã hoàn toàn thất bại. Nguyễn Quân chỉ tìm
thấy được một cây viết và một vài mảnh giấy. Ông tịch thu luôn.
Khoảng sáu giờ chiều, Nguyễn Quân trở lại lần nữa, mang thức ăn cho Văn
Bách. Anh dịu dàng, lễ phép gợi chuyện, nhưng ông Nguyễn Quân chỉ trả
lời nhát gừng, sắc diện hầm hầm khó chịu. Trước sự kiện ấy, Văn Bách vẫn
luôn luôn nói năng từ tốn. Trên môi anh không lúc nào thiếu vắng nụ cười.
Nguyễn Quân, khi bước ra, còn ngó thẳng mặt Văn Bách, gằn giọng:
- Cứ việc cười cho thỏa thích. Cười vui ăn mừng cho sự chiến thắng của
anh đi. Rồi sẽ biết.
* * *
Mỹ Lan đến vào buổi chiều. Văn Bách kể cho Mỹ Lan nghe chuyện hồi
sáng rồi anh dạy Mỹ Lan học tiếp. Mỹ Lan vẫn không nói gì về hoa Uất
Kim Hương. Phải chăng nàng đã trót gây một lỗi lầm gì khi trồng trọt nên
không dám nói về chuyện ấy. Hay vì tự ái?
Hôm sau, nàng trở lại:
- Tốt lắm ! Mọc rồi, anh ơi!
- Cái gì mọc, Mỹ Lan?
- Cây Uất Kim Hương.
Văn Bách mỉm cười trêu chọc: