đủ mọi chuyện để chiếm đoạt một trăm ngàn đồng tiền vàng ấy. Em phải
săn sóc và gìn giữ cây hoa cho thật cẩn thận đó.
-Vâng! Phải cẩn thận là điều dĩ nhiên rồi.
- Mỹ Lan của tôi tuyệt quá. Cứ như là, như là....
- Như hoa Uất Kim Hương Đen của anh.
Mỹ Lan cười tươi, đon đả nói
- Thôi em đi. Ngon giấc nhé, anh Bách !
* * *
Đêm đến, Văn Bách đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao trên tầng
cao. Mỹ Lan... Uất Kim Hương!.... Ở dưới kia là Mỹ Lan. Nàng đang săn
sóc hoa từng phút từng giây...Giờ hoa mọc mạnh.... Cánh hoa nở dần. Đó là
hai điều thân yêu, trìu mến nhất của anh trên cõi đời này. Mỹ Lan sáng chói
như những vì sao trên nền trời kia và hoa Uất Kim Hương lại thật đen như
màn đêm vậy. Bỗng một vệt sáng dài xẹt ngang qua bầu trời. Phải chăng đó
là một dấu hiệu tiền báo?
Ngay lúc đó, có tiếng chân Mỹ Lan, ánh sáng loang loáng và tiếng trong
vắt của Mỹ Lan.
- Anh Bách, lại đây mau!
Văn Bách chạy mau ra khung cửa sắt.
- Nhìn xem! Hoa đã nở đây này!
Mỹ Lan đưa cao chậu hoa lên gần ngon đèn đang cầm trên tay xuyét xoa.
Văn Bách mừng rỡ:
- Ồ, cám ơn Thượng Đế, với đặn ân của người đã ban cho anh một tên tù
khốn khổ. Trời ơi! Anh mừng quá!
Cây hoa Uất Kim Hương thật đẹp. Nó thẳng và cao khoảng 45 phân. Bốn
ngọn lá chung quanh xanh mướt thật dễ thương còn bông của nó thì đen,
đen như than, như màn đêm không trăng sao. Văn Bách cười tươi hơn bao
giờ hết. Anh hối thức:
- Viết đi, viết nhanh lên, Mỹ Lan!