Thực ra lúc nãy Tiêu Dật đến nhà Nặc Nặc thấy Tiểu Tuấn ở đó, thì đã
cố nhịn không nổi giận. Cảnh hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn trái cây vừa
trò chuyện, thực sự đã khiến lòng đố kỵ của Tiêu Đại boss bốc cháy. Anh
định đưa cậu em về nhà rồi tính sau, ai ngờ Nặc Nặc lại còn lên tiếng bảo
vệ.
Câu ấy không nói thì thôi, nói ra rồi thì luồng khí nén toát ra từ người
Tiêu Đại boss khiến không khí xung quanh u ám vạn phần. Tiểu Tuấn thấy
thế vội vàng kéo ông anh ra ngoài, “Anh đừng nói nữa, bây giờ anh hãy đưa
em đến trường, có lẽ tiết tư vấn tâm lý chưa kết thúc.”
Nặc Nặc ngố vẫn không hiểu rõ sự tình, lắc đầu kịch liệt, “Thật sự là lỗi
của tôi. Anh đừng giận cậu ấy, tất cả đều do tôi không tốt.”
Tiêu Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu sau mới ngước lên,
khóe môi mấp máy “ồ” một tiếng quái dị, “Vậy cô nói cho tôi biết, Tiểu
Tuấn không có di động, làm sao cô liên lạc được với nó, bảo nó đến thăm?”
Nặc Nặc đần mặt, chống cằm nhìn trời, “Chuyện đó…”
Tiểu Tuấn nước mắt đầm đìa, chỉ sợ Nặc Nặc lại tiết lộ chuyện điện
thoại di động thì rắc rối, nên kéo ông anh lao thẳng ra ngoài. Tiêu Dật bị
cậu em lôi đi cũng không phản kháng, trong tích tắc đã ra khỏi cửa, quay
đầu lại nhìn…
Nhịp tim Nặc Nặc chậm đến nửa nhịp, xung quanh như chẳng còn gì tồn
tại, chỉ còn lại gương mặt anh tuấn lạ lùng của Tiêu Dật, và cả… ánh mắt
bất bình.
Không sai, chính xác là bất bình. Nặc Nặc chắc chắn mình không nhìn
lầm, ánh mắt Tiêu Đại boss rất uất ức, rất cam chịu. Có phải cô hoa mắt
không? Nhưng rõ ràng người bị bỏ rơi và bị lợi dụng là cô, cô phải bất bình
ai oán mới đúng chứ?