Ánh mắt Tiêu Dật lấp lóe, đương nhiên là không hài lòng với câu trả lời
quàng xiên chẳng ra sao của Nặc Nặc. Anh trầm ngâm một lúc rồi thốt ra
từng câu từng chữ, “Lúc nãy, cô chủ nhiệm của Tiểu Tuấn gọi điện cho tôi,
bảo hôm nay tổ chức cho học sinh tiết học tư vấn tâm lý trước khi thi, Tiểu
Tuấn không đi.”Khựng lại, rồi Tiêu Đại boss tổng kết, “Nó trốn học đến chỗ
cô.”
Sét! Đánh! Giữa! Trời! Quang!
Trong tích tắc, Nặc Nặc chỉ thấy trên đầu mình sấm giật đùng đùng, nói
thế thì, cô đúng là tội nhân, tiết học tư vấn tâm lý trước kỳ thi rất quan
trọng, Tiểu Tuấn lại vì đến thăm cô mà…
Tiểu Tuấn bĩu môi làu bàu, “Cô giáo đúng là nhiều chuyện quá, chuyện
vặt mà cũng báo cáo.”
Tiêu Dật tư lự, rồi lên tiếng cáo từ lần nữa với bà Hứa, sau đó quay sang
bảo Tiểu Tuấn, “Đi thôi, về rồi hãy tính.”
Nặc Nặc ủ rũ, ai cũng nghe ra ý trong lời của Tiêu Đại boss, không phải
“về rồi hãy tính”, mà là “về rồi sẽ xử lý em”. Tiểu Tuấn biết sự việc bại lộ
nên cũng không kháng cự nữa, gục đầu đi theo sau ông anh. Nặc Nặc thực
sự không nhẫn tâm, lại nghĩ đến Tiểu Tuấn lén lút chạy đến đây cũng là vì
“thông báo tin tức” cho mình, để cô đừng say mê Đại boss nữa.
Thế là nghiến răng lại, Nặc Nặc hét lên khi hai người vừa tiến ra cửa,
“Anh về nhà đừng mắng Tiểu Tuấn, lỗi là cuả tôi, tôi đã bảo cậu ấy đến.”
Tiểu Tuấn: O_O
Thực sự thì Nặc Nặc chỉ có ý tốt. Sợ Tiêu Đại boss về nhà sẽ nổi trận lôi
đình, nên mới ôm hết tội lỗi vào người, nhưng sự thực chứng minh, Nặc
Nặc đã chữa lợn lành thành lợn què. >_<