Nặc Nặc: {{{(>_<)}}}
Tiểu Tuấn: -_-|||
Ước muốn được giữ hai anh em ở lại ăn cơm của bà Hứa tất nhiên
không thể thực hiện.
Tiêu Dật lấy lý do “Việc học của em trai là trên hết, còn một tuần nữa là
thi đại học rồi”, kéo Tiểu Tuấn rời đi. Tiểu Tuấn đáng thương bám dính vào
cửa, nói thế nào cũng không chịu buông tay, đôi mắt đen nhánh ướt đẫm ai
oán nhìn Nặc Nặc khiến cô nghĩ đến mèo con, chó con bị bỏ rơi bên đường.
Nặc Nặc rất lo, Tiêu Đại boss nham hiểm bạo lực như thế, Tiểu Tuấn lại
vô cùng yếu đuối hiền lành (Nặc Nặc, cậu đã bị Tiểu Tuấn đen tối lừa đảo
thành công rồi), Đại boss đưa cậu ấy về nhà, liệu anh ấy có đánh cậu ấy
không? Lúc đầu Tiêu Dật đã hạ lệnh không cho phép Tiểu Tuấn gặp mình,
kết quả là…
Nặc Nặc nghĩ ngợi một lúc, trong chớp nhoáng đã hạ một quyết định vĩ
đại, đúng lúc Tiêu Đại boss khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của bà Hứa,
Nặc Nặc co nắm tay lao đến cạnh hai anh em, giương móng vuốt ra, chụp
lấy Tiểu Tuấn.
Thế là, cảnh tượng kỳ quặc đã xuất hiện.
Tiêu Đại boss bên trái, kéo tay trái Tiểu Tuấn; Nặc Nặc bên phải, đôi
móng vuốt tròn lẳn ôm tay phải của Tiểu Tuấn. Tình huống ấy… nhìn giống
như đang diễn “Nhật ký cướp người”.
“Hừm…” Nặc Nặc nghe Tiêu Đại boss lên tiếng thì bất giác muốn rút
lui, nhưng lại nhìn Tiểu Tuấn rồi cố lấy hết can đảm mà nói, “Thực ra ăn
bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa Tiểu Tuấn cũng cần nghỉ
ngơi dưỡng sức mà!”